Báo động lệch chuẩn từ nghệ sĩ trẻ
Thời gian gần đây, nhiều ca khúc của một số nghệ sĩ trẻ khiến công chúng lo ngại vì lối thể hiện “gây sốc” và thái độ sáng tạo thiếu trách nhiệm, lệch chuẩn. Âm nhạc vốn là tấm gương phản chiếu đời sống, nhưng khi tấm gương ấy bị phủ mờ bởi ngôn ngữ dung tục và lối sống lệch chuẩn, nó không còn phản ánh vẻ đẹp con người mà chỉ phơi bày sự hỗn loạn của thị hiếu.
![]()  | 
		
| Hiếu thứ Hai với bài Rap có ca từ mang tính sát thương, bị Ban Tuyên giáo Dân vận Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cấm biểu diễn. | 
Khi nghệ thuật bị bóp méo
Một rapper có tiếng sáng tác ca khúc với những câu hát ẩn dụ như: “Anh có kẹo, em có keo, ta dính nhau suốt đêm nay”, khiến hầu hết người nghe liên tưởng đến chất kích thích và hành vi có tính riêng tư, thô tục, đi ngược hoàn toàn giá trị giáo dục và văn hóa. Cách ẩn dụ nửa vời này thực chất là một chiêu lách luật tinh vi, lợi dụng ngôn ngữ nghệ thuật để hợp thức hóa nội dung phi nghệ thuật.
Một nữ rapper từng được ca ngợi là tài năng của Rap Việt cũng đã gây tranh cãi dữ dội khi sáng tác ca khúc chứa nhiều câu chữ mang hàm ý gợi dục, thách thức thuần phong mỹ tục: “Anh thích em vì em hư, em thích anh vì anh ngông”, hoặc “Anh ơi em bảo anh này: Yêu đương như thế thì có ngày tao tát cho một phát…”.
Những ca từ tưởng như chỉ “ngông nghênh” lại trở thành thông điệp lệch lạc về tình yêu và bản lĩnh sống, đặc biệt khi phần lớn khán giả của ca khúc là giới trẻ. Khi sự táo bạo biến thành phản cảm, ranh giới giữa “cá tính nghệ thuật” và “sự buông thả” đã bị xóa nhòa. Có thể khẳng định, đây là biểu hiện “âm nhạc độc hại” chứ không phải giải trí thuần túy.
Tương tự, một rapper từng gây ấn tượng với lối viết sâu sắc lại khiến khán giả hoang mang với ca khúc dù không dung tục, nhưng ca từ ngập tràn hình ảnh u ám, đen tối, ám chỉ bạo lực và cảm xúc bế tắc. Nhiều nhà phê bình cho rằng, đây là minh chứng cho khuynh hướng nghệ thuật “đẹp trong tuyệt vọng”, dễ khiến người nghe trẻ tuổi bị cuốn vào tâm lý tiêu cực thay vì tìm thấy năng lượng sống tích cực trong âm nhạc.
Điều đáng lo ngại, những ca khúc như trên lại tràn lan trên TikTok, YouTube, dễ dàng leo lên top thịnh hành, và được giới trẻ xem như “trend thời thượng”.
			
  | 
		||
| “Gây sốc để nổi” và trách nhiệm nghệ sĩ | 
Trong bối cảnh truyền thông số, khi lượt xem và sự chú ý trở thành “đơn vị đo thành công”, không ít nghệ sĩ đã coi phản cảm như một công cụ marketing. Thay vì chăm chút cho giá trị âm nhạc, họ đua nhau “thả thính” bằng ngôn từ, khiến âm nhạc mất đi chiều sâu và tính nhân văn.
Đã có người cho rằng: Tự do sáng tạo không thể là tấm lá chắn cho sự vô văn hóa. Khi người nghệ sĩ dùng ngôn từ để kích thích bản năng chứ không khơi dậy cảm xúc nhân văn, họ đang làm ô nhiễm không gian văn hóa công cộng.
Mặt khác, cũng cần nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý văn hóa. Một bài báo, một cuốn sách trước khi phát hành cần qua rất nhiều khâu nghiệm thu của biên tập viên, của Ban Biên tập, Nhà xuất bản. Nên một đêm diễn không thể có chuyện ca sỹ hát “một sáng tác chưa đặt tên” như trường hợp của Jack trong đêm diễn ngày 16 - 10 tại Hà Nội, với phần rap phản cảm “Fan thường kêu anh vì họ Lào/Lào gì cũng tôn”, hoặc “Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám/Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm”...
Những câu hát này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội vì ca từ thô tục, thiếu tinh tế và mang tính công kích, thể hiện sự ngạo mạn, thiếu tôn trọng công chúng.
Âm nhạc phải dẫn tới cái đẹp
Nghệ sĩ có quyền sáng tạo, nhưng tự do đó phải đi cùng trách nhiệm xã hội và ý thức văn hóa. Bên cạnh những nghệ sỹ nghiêm túc làm nghề, vì cái đẹp, vẫn còn những nghệ sỹ bất chấp để câu view. Khi ca từ trở thành công cụ để gây chú ý rẻ tiền, âm nhạc không còn là nghệ thuật, mà chỉ là thị trường giải trí đánh mất linh hồn.
Đã đến lúc những nghệ sỹ này cần dừng lại để tự hỏi: Mình đang sáng tạo nghệ thuật - hay đang tiếp tay cho sự xuống cấp của văn hóa nghe nhìn?
Mới đây, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã gửi công văn đề nghị “cân nhắc không mời nghệ sĩ có ca khúc trái thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa… dự sự kiện của thành phố”, với danh sách tên các nghệ sỹ cụ thể.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh cũng cảnh báo rằng nhiều ca khúc “sử dụng ngôn từ ẩn dụ, tiếng lóng hoặc hình ảnh gợi liên tưởng đến việc sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện” - trong đó có những ca khúc với ca từ đã kể trên.
Ngoài việc không mời tham dự sự kiện, cũng có đề xuất kiểm soát nội dung ca khúc, hạn chế biểu diễn, giới hạn độ tuổi người nghe.
Việc phản ứng mạnh từ dư luận cộng với hành động từ cơ quan chức năng cho thấy: nhất thiết các nghệ sỹ cần hiểu rõ âm nhạc phải dẫn đến cái đẹp, nhận thức rõ ranh giới giữa sáng tạo và lệch chuẩn. Cơ quan quản lý văn hóa phải thiết lập một barie nghiêm túc cho vấn đề này.
Duy Anh
				
			

								
								
								
								
							
							
							









Ý kiến bạn đọc