Sự tin yêu của khán giả là danh hiệu quý nhất

14:53, 01/04/2026

Với chất giọng trầm khàn rất riêng, Thái Bảo từ lâu đã ở trong lòng khán giả. Chị thuộc thế hệ nghệ sĩ sinh ra trong thời chiến, trưởng thành trong thời bình, chứng kiến nhiều biến động của đất nước và của đời sống nghệ thuật. Ở tuổi không còn trẻ, nhưng Thái Bảo vẫn trọn vẹn đam mê với nghề, không ngừng sáng tạo mỗi ngày, vì đối với chị, còn được phục vụ khán giả là niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo.
Nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo.

Phóng viên: Thưa NSND Thái Bảo, trước mùa xuân, mỗi người trong chúng ta thường hay nhớ về tuổi trẻ của mình. Tôi vô cùng ấn tượng khi biết rằng, trong những ngày tháng tuổi trẻ, chị đã nhiều lần đến các vùng biên cương của Tổ quốc, hát phục vụ đồng bào chiến sĩ nơi đây. Chúng ta có thể cùng nhau ôn lại những ngày tháng ý nghĩa này được không chị?

NSND Thái Bảo: Vâng, quả thật tôi luôn xúc động khi nhớ về những kỷ niệm thời tuổi trẻ đã qua. Tôi nhớ một ngày đầu xuân, hôm đó là mùng 2 Tết, Đoàn nghệ thuật chúng tôi lên biên giới biểu diễn phục vụ các chiến sĩ, đồng bào. Núi rừng mênh mông, sương mù thấm cái lạnh vào da thịt, nhưng chúng tôi vẫn vô cùng háo hức. Ở đơn vị bộ đội, những người lính ngồi vòng tròn quanh sân khấu như để chắn gió cho các nghệ sĩ. Sân khấu gọi cho sang, thực ra chỉ là một ụ đất. Nghệ sĩ chúng tôi đã hát say sưa trong ánh lửa bập bùng, trong đêm mù sương và trong sự ấm áp của tình đồng chí đồng đội. Khi trở về lán trại, mỗi người chúng tôi được ăn một tô cháo gà mà cảm giác sao hạnh phúc thế.

Tôi cũng đã cùng các anh chị em nghệ sĩ nhiều lần đến các vùng biên giới như Phong Thổ, Điện Biên, Móng Cái…Khoảng những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ 20, chúng tôi vẫn hát trong ánh đèn dầu, không có micro. Hát “vo” đấy, nhưng mà tràn ngập cảm xúc. Các chiến sĩ yêu cầu mỗi nghệ sĩ hát cả chục bài. Có một vài chiến sĩ sau khi nghe tôi hát ca khúc “Vết chân tròn trên cát” đã lặn lội đường rừng, trong mưa tầm tã vượt cả chục cây số đến lán trại gặp tôi xin phép được chép lời bài hát. Trong lán làm gì có bàn ghế, tôi bèn lấy giấy đặt lên lưng anh chiến sĩ để chép lời ca khúc, rồi các anh theo hiệu lệnh trở về đơn vị. Tôi đứng nhìn bóng các chiến sĩ đi khuất vào cơn mưa mà lòng xúc động, nước mắt cứ trào ra. Những người lính bộ đội Cụ Hồ ở đâu cũng thật tuyệt vời, thật dũng cảm và thật lãng mạn.

Phóng viên: Lớn lên, trưởng thành, làm nghệ thuật trong một thời kỳ đất nước còn nhiều khó khăn, gian khổ…những trải nghiệm đó cho chị nhận thức gì về “cái tôi công dân” của người nghệ sĩ?

NSND Thái Bảo: Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức truyền thống cách mạng. Được sự giáo dục của gia đình, tôi đã sớm ý thức được trách nhiệm của một người công dân. Ngay từ nhỏ ba tôi đã dặn, dù sau này con có làm việc gì cũng phải luôn lấy tinh thần phụng sự làm cốt lõi. Phải biết vì cái chung trước tiên, đừng hẹp hòi ích kỷ. Đất nước chúng ta đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh mới có được hoà bình, nhờ vào sự hy sinh của nhiều thế hệ cha ông đi trước. Sau này tôi được đào tạo trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp và trở thành một người nghệ sĩ, tôi luôn nhớ lời dặn của cha. Tôi, giống như nhiều nghệ sĩ thế hệ mình, tự nhận mình là “người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa văn nghệ” và đến giờ phút này tôi có thể tự hào nói rằng, tôi đã cống hiến hết mình để phục vụ nhân dân và đất nước.

Phóng viên: Con trai của chị hiện nay cũng đang hoạt động nghệ thuật, là một nghệ sĩ kèn saxophone nổi tiếng. Chị thường nói với con điều gì?

NSND Thái Bảo: Con trai tôi (Nghệ sĩ saxophone Bảo Anh-PV) may mắn có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. 10 tuổi Bảo Anh trúng tuyển vào Nhạc viện Hà Nội với môn kèn Clarinet. Tốt nghiệp đại học Bảo Anh chuyển sang Saxophon và về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam nơi tôi và chồng đang gắn bó. Tôi thường nói với con, nếu con muốn trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, con phải tìm cho mình một phong cách riêng và một con đường riêng. Muốn đi đường dài, đừng gây tượng bằng chiêu trò, mà hãy bằng chính tài năng và cảm xúc của mình. Con hãy làm nghề bằng niềm đam mê mãnh liệt và sự nỗ lực không ngừng, hãy mở rộng trái tim và luôn biết cho đi. Tôi vui vì Bảo Anh luôn biết lắng nghe, và con rất ý thức trong việc theo đuổi các giá trị thật trong một đời sống nhiều thứ ảo như hôm nay.

Phóng viên: Thành công của một người không thể thiếu sự giúp đỡ của những người thầy. Với chị, ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến con đường nghệ thuật chi đã đi qua?

NSND Thái Bảo: Người thầy đầu tiên tôi muốn nhắc tới chính là Nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm. Cô là người đã cầm nhẹ đôi bàn tay nhỏ xíu của tôi, nâng niu và nói “Em học đàn bầu nhé”. Đó là năm 1974, khi cô và một số giáo viên Nhạc viện vào tận Vinh (Nghệ An) để tuyển sinh, và tôi được cô chọn. Người thầy khác là Nghệ sĩ, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Văn Thương. Ông phát hiện ra tôi có một giọng hát đặc biệt và khuyên tôi chuyển sang con đường ca hát. Để rồi tôi trở thành Nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo như ngày hôm nay.

Nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo.
Nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo.

Phóng viên: Trở thành Nghệ sĩ nhân dân, danh hiệu cao quý nhất đối với người ca sĩ, chị còn mục tiêu nào để phấn đấu chăng?

NSND Thái Bảo: Tôi nghĩ rằng, trở thành Nghệ sĩ nhân dân đã khó rồi, nhưng giữ được danh hiệu càng khó hơn. Nếu gọi là “phấn đấu” thì tôi chỉ mong mình mãi giữ được ngọn lửa đam mê với nghề, giữ được cảm xúc nồng nàn trong tim mỗi lần được phục vụ khán giả của mình. Danh hiệu là một sự ghi nhận, tôi biết ơn, nhưng mục tiêu phục vụ khán giả là suốt đời.

Phóng viên: Vậy có thể nói, sự hài lòng của khán giả mới chính là danh hiệu đích thực của người nghệ sĩ, phải không chị?

NSND Thái Bảo: Vâng, đúng vậy, khán giả là những người đóng vai trò quan trọng nhất cho sự nghiệp của tôi. Họ là nguồn cảm hứng, tạo sức mạnh cho tôi cống hiến và phụng sự. Từ khi còn trẻ, tôi luôn ý thức về việc xây dựng lòng tin cũng như giữ gìn tình cảm của khán giả dành cho mình. Tôi luôn lắng nghe ý kiến phản hồi của khán giả dù hay hay dở và tìm cách thay đổi, sáng tạo để có thể phục vụ khán giả tốt hơn mỗi ngày. Tình cảm chân thành và sự tin yêu của khán giả là món quà quý giá dành cho tôi. Dù còn một ngày để cống hiến, tôi vẫn muốn mình được bước lên sân khấu, hát trong niềm thân thương của công chúng.

Phóng viên: Để trọn vẹn với nghề, người nghệ sĩ đôi khi phải hy sinh nhiều thứ, có khi phải chấp nhận những thiệt thòi trong đời riêng. Chị đang có một gia đình hạnh phúc, viên mãn, vậy bí quyết là gì?

NSND Thái Bảo: Thật lòng mà nói, tôi chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự dạy dỗ của cha mẹ. Mẹ tôi đúng là một người đàn bà có chất “thép”, mạnh mẽ, luôn tự lực cánh sinh và hết lòng vì gia đình. Từ nhỏ mẹ tôi đã rèn giũa cho tôi một phong cách sống ý thức và chỉn chu. Bà dạy tôi không ngừng học tập, biết kính trên nhường dưới, biết yêu thương mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Bà là cuốn từ điển sống để tôi mang theo suốt cuộc đời. Khi tôi có gia đình, tôi luôn ý thức dù đam mê làm nghề đến mấy cũng không được “bỏ quên” những người thân bên cạnh mình. May mắn tôi có được một người chồng yêu thương tôi vô điều kiện, luôn “tiếp lửa” để tôi được “cháy” với nghệ thuật. Tôi được thăng hoa, và cũng đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ, vượt qua những khó khăn, những biến cố của cuộc đời. Chồng tôi luôn tin tưởng và sẵn sàng chia sẻ, thông cảm và đồng hành cùng tôi, có lẽ vì anh cũng làm nghệ thuật nên thấu hiểu công việc của tôi. Nói một lời biết ơn anh, với tôi là không đủ.

Xin cảm ơn Nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo về cuộc trò chuyện.


Ý kiến bạn đọc