Những vụ việc gần đây, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, MC Vân Hugo, BTV Quang Minh, Hằng Du Mục… bị khởi tố và bị phạt vì quảng bá, phân phối sản phẩm thực phẩm giả đã khiến dư luận không khỏi hoang mang. Hay vụ việc giá đỗ ngâm hóa chất được cung cấp vào chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh gây xôn xao và phẫn nộ trong dư luận.
Phải chăng là do họ không biết mặt hàng mà mình quảng bá, hay sự bất chấp, sẵn sàng đánh đổi danh tiếng, danh dự cá nhân, bỏ qua đạo đức kinh doanh để kiếm những món lời khủng?
Thị trường trong nhiều năm qua vẫn tồn tại vấn nạn hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm. Những món đồ tiêu dùng thông thường, thực phẩm hàng ngày lại đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho những kẻ trục lợi. Mỗi ngày trên mạng xã hội, dễ dàng bắt gặp những quảng cáo hấp dẫn, những lời mời chào về các sản phẩm thực phẩm với giá cả phải chăng, mẫu mã bắt mắt. Thế nhưng, ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy lại là những mối nguy hiểm rình rập, đang từng ngày gặm nhấm sức khỏe con người. Danh sách những sản phẩm thực phẩm đội lốt hàng thật cứ thế dài thêm, ám ảnh bữa ăn của mỗi gia đình.
Ai có thể đảm bảo rằng những miếng thịt mua vội ngoài chợ không chứa hóa chất cấm? Ai dám chắc những loại gia vị tiện lợi kia không pha trộn tạp chất gây ung thư? Những căn bệnh mãn tính, ung thư quái ác, suy giảm chức năng gan, thận… không ít trong đó bắt nguồn từ việc hấp thụ lâu dài những chất độc hại trong thực phẩm giả, thực phẩm bẩn. Sự hoang mang đi kèm với mối lo không biết sẽ phải tìm thực phẩm sạch ở đâu.
Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, thực phẩm giả còn phá hủy niềm tin xã hội. Khi người tiêu dùng mất đi sự tin tưởng vào chất lượng sản phẩm, họ sẽ dần quay lưng với thị trường nội địa, tìm kiếm những nguồn hàng không rõ ràng khác, hoặc thậm chí là tự cung tự cấp. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp chân chính, làm méo mó thị trường, mà còn tạo ra một tâm lý hoài nghi, lo lắng trong cộng đồng. Niềm tin bị xói mòn, kéo theo đó là sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa người bán và người mua, làm suy yếu nền tảng đạo đức kinh doanh.
Lương tâm của những kẻ sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng nhái ở đâu? Họ không thể không biết rằng hành vi của mình đang gieo rắc độc hại cho đồng loại, thậm chí chính người thân của mình. Họ không thể không thấy những nỗi đau, những giọt nước mắt của những gia đình có người thân mắc bệnh hiểm nghèo do thực phẩm bẩn. Vì lợi ích cá nhân trước mắt, vì đồng tiền, họ sẵn sàng đạp đổ mọi giá trị đạo đức, bất chấp luật pháp và sự phán xét của lương tâm. Sự vô cảm và tham lam đã biến những kẻ này thành những sát thủ thầm lặng.
Những vụ việc ấy đã phơi bày lỗ hổng, sự lỏng lẻo trong quản lý hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là thực phẩm giả, thực phẩm bẩn. Từ trước đến nay, các cơ quan chức năng thường tổ chức ra quân rầm rộ sau mỗi một sự việc nào đó xảy ra, hoặc phụ thuộc vào hoạt động “chuyên ngành”, “tháng cao điểm”… mà không phải thường xuyên. Điển hình như vừa qua, sau khi có các sự việc xảy ra, ngành Nông nghiệp và Môi trường trong tỉnh mới mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường; hay ngành Y tế thành lập đoàn kiểm tra các sản phẩm sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn; hoặc Đội Quản lý thị trường số 5, thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp kiểm tra, phát hiện và tạm giữ các sản phẩm giày dép, quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng tại hộ kinh doanh…Tất cả chỉ khi “bị vết trên đầu mới lo rắc thuốc”.
Có thể thấy rằng cuộc chiến chống lại vấn nạn thực phẩm giả, thực phẩm bẩn đòi hỏi từ nhiều phía. Trong đó các cơ quan chức năng, với vai trò quản lý nhà nước, cần tiếp tục siết chặt hơn nữa các quy định pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát từ khâu sản xuất, chế biến đến phân phối, kiểm tra truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự chủ động và ý thức tự bảo vệ của chính người dân. Mỗi cá nhân cần trang bị kiến thức để nhận biết thực phẩm an toàn, tìm hiểu về nguồn gốc sản phẩm và là những người tiêu dùng thông thái, nói không với thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Gửi phản hồi
In bài viết