Khoảnh khắc nâng Cúp duy nhất của N’Golo Kante trong lễ đăng quang ngôi vô địch Champions League. (Ảnh: Getty Images)
Buổi sáng Chủ nhật, thủ quân Chelsea, Cesar Azpilicueta ngồi thư thái bên dòng sông Douro của Porto và uống cà-phê với chiếc Cúp Champions League. Anh hẳn đã phải dùng đến uy quyền của đội trưởng để giành giật nó từ đồng đội. Ngoại trừ Mateo Kovacic, chưa một ai trong đội hình The Blues từng sở hữu chiếc Cúp này trước đây.
Ở một video đăng tải trên Twitter của Chelsea, ai cũng cố chụp hình với nó. Trong phòng thay đồ, Ben Chilwell đã hơn một lần giật lấy chiếc Cúp từ tay Thiago Silva và Reece James, trước khi thoải mái ôm nó vào lòng. Nhưng chỉ được một lát, Tammy Abrham và Kai Havertz đã tiến lại và nhấc nó khỏi tay hậu vệ 24 tuổi.
Tuy nhiên, thật khó tìm được tấm ảnh N’Golo Kante chụp riêng với chiếc Cúp tai to, ngoại trừ khoảnh khắc các đồng đội đặt nó vào tay anh lúc tất cả ăn mừng bên ngoài sân, trước người hâm mộ. Ở lễ trao giải, khi nhận huy chương vàng và lướt qua bệ đặt Cúp, nếu như mọi cầu thủ Chelsea đều đặt một hôn lên đó, Kante cười ngượng nghịu và chỉ dám chạm nhẹ tay.
Điều này khiến người ta nhớ lại thời điểm Pháp vô địch World Cup 2018. Kante, người hùng của Les Bleus cứ đứng nấp sau lưng đồng đội vào không chịu bước ra. Stephen Nzonzi cuối cùng phải giục giã, đồng thời ấn chiếc Cúp vào tay tiền vệ gốc Mali.
Kante nói rằng, anh hạnh phúc nhất khi nâng Cúp, và kiểu gì cũng phải có một tấm ảnh kỷ niệm với nó. Anh chỉ cần một tấm thôi, để đánh dấu chiến công được tạo ra bởi rất nhiều nỗ lực và sự hy sinh của cả tập thể. Có điều anh không muốn tranh giành, và sẵn lòng đợi đến lượt kể cả khi mình là người cuối cùng. Anh luôn ngại ngùng trước ánh đèn sân khấu và càng không biết tạo dáng thế nào cho đẹp. Mọi tấm hình của anh đều giống nhau, chỉ đơn giản là đứng thẳng và nhoẻn một nụ cười.
Thật khó tưởng tượng chàng tiền vệ cao chưa đầy 1m70, nhút nhát và khiêm tốn ấy lại hóa thành gã khổng lồ đáng sợ trên sân. Như ở trận chung kết Champions League, sự xuất sắc của Kante nhấn mạnh sai lầm lớn nhất của Pep Guardiola. Man City thiếu một cầu thủ như Kante trong đội hình cho đến khi Fernandinho được tung vào sân, nhưng khi ấy đã quá muộn.
Mùa giải này, tiền vệ 30 tuổi đã trải qua một giai đoạn khó khăn, thậm chí có thời điểm, tất cả đều cho rằng anh đang ở bên kia sườn dốc và khó có tương lai tại Chelsea. Để mọi chuyện thêm tồi tệ, những chấn thương cũng ngày một nhiều hơn.
Nhưng với sự xuất hiện của Thomas Tuchel, vị HLV rất ngưỡng mộ Kante, anh đã hồi sinh. Phần vì chiến lược gia người Đức thích sử dụng trục kép ở hàng tiền vệ, hệ thống mà Kante luôn cảm thấy thoải mái, phần vì Chelsea tạo áp lực hiệu quả hơn để Kante không phải trải sức trên phạm vi quá rộng.
Trong hai lượt trận bán kết với Real, Kante đều nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đêm chung kết, với 10 lần thu hồi bóng, 100% các pha tắc bóng thành công và không một lần phạm lỗi, không một lần để đối phương qua mặt, anh tiếp tục được vinh danh là người chơi hay nhất.
Thường thì những đội bóng vô địch Champions League đều phải sở hữu một trung phong đáng tin cậy. Chelsea không có. Ngay trong trận chung kết, Timo Werner tiếp tục gây thất vọng với hai lần bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Thế nhưng họ vẫn giành chiến thắng. Và Kante chính là lời giải thích cho ngôi vô địch. Anh tạo nên bức màn chắn nguyên tử trước khu cấm địa, đồng thời cung cấp động lực cho các cuộc phản công.
“Với Kante, coi như đội bóng có thêm một người nữa”, Tuchel ca ngợi cậu học trò. Vậy mà Guardiola lại không bố trí một tiền vệ trung tâm trong đội hình xuất phát, Man City thất bại không có gì phải ngạc nhiên.
Sau khi nhận tấm Huy chương Bạc, Pep đã cố đi thật nhanh về phía đường hầm để không phải chứng kiến màn đăng quang của Chelsea. Trong khung cảnh nhộn nhạo ấy càng khó để tìm thấy Kante. Tiền vệ nhỏ con bao phủ từng ngọn cỏ trên sân thường có xu hướng mất tích dưới ánh đèn sân khấu.
Gửi phản hồi
In bài viết