Review sách Cây cam ngọt của tôi - NỖI ĐAU SẼ THEO BẠN ĐẾN BAO GIỜ

“Giờ đây tôi đã thực sự biết đau đớn là gì. Đau đớn không phải là bị đánh đến bất tỉnh. Đau đớn không phải là bị một mảnh thủy tinh cứa rách chân phải khâu nhiều mũi ở hiệu thuốc. Đau đớn là thế này đây: toàn bộ trái tim tôi nhức nhối, và tôi phải mang nó xuống mồ”.

Sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh chị em, cậu bé ZeZe bị mọi người gọi là "đứa con của quỷ" vì những trò nghịch phá của mình, nhưng bên trong cậu, là một trái tim đầy thuần khiết và trong sáng. Cô độc giữa chính ngôi nhà thân thương, ZeZe làm bạn với Pinkie - cây cam ngọt sau nhà, cả hai cùng chia sẽ nỗi lòng cùng nhau. Và sau đó là ông Bồ, người đã mang lại cho ZeZe sự trìu mến mà cậu đáng lẽ phải nhận được từ chính những người trong gia đình mình.

“Cây cam ngọt của tôi” đã thật sự chạm đến trái tim mình, bằng ngôn từ hết sức mộc mạc, dung dị, nhưng câu chuyện mà nó mang đến thắm đượm một nỗi buồn, nỗi bất hạnh mà cậu bé ZeZe 5 tuổi đáng lẽ ra không phải nhận lấy, ở cái tuổi còn quá nhỏ để bị đối xử như thế, bài học cho những bậc làm cha làm mẹ không nên vì hoàn cảnh mà mang đến cho con nhỏ một tuổi thơ đầy u tối. Vì tâm hồn trẻ thơ là thứ tuyệt đối mong manh và dễ vỡ nhất.

Cuốn này thì chắc nhiều bạn thấy ngộp thở trong các trang review sách sách rồi, nên mình không dám nói lại những điều mọi người đã biết.

Hôm nay, mình nói đến nỗi đau mà Ze zé đã phải chịu đựng - kéo dài đến bao giờ.

Các bạn đều biết Ze zé đã trải qua quá nhiều nỗi đau trong 5 năm, à không gần 6 năm mà chúng ta biết qua cuốn sách.

Mình đã đọc đi đọc lại và rất thương cho cậu bé, đặc biệt là đoạn cuối, khi cậu từ bỏ người bạn cây cam, xóa bỏ những suy nghĩ trẻ con, mặc kệ lời hứa hẹn của bố, cậu chỉ cần ông Bồ của cậu - 1 người ngoài đúng nghĩa, nhưng đã đối xử với cậu tốt hơn cả.

Nỗi đau tích tụ lớn đến nhường nào để 1 đứa trẻ 5 tuổi rưỡi mất niềm tin vào gia đình, vào chính cha mẹ, anh chị mình để muốn làm con của người khác, muốn bỏ đi.

Quay trở lại trang đầu tiên của tác phẩm, liệu các bạn có thấy, tác phẩm chỉ dành gửi tới Vua Luís và chị Glória, những người thân thực sự của tuổi thơ Ze zé, bất hạnh hơn, cả 2 người đều lựa chọn từ bỏ cuộc sống khi còn rất trẻ.

Ze zé đã đau khổ đến nhường nào mà khi mấy chục năm trôi qua, cậu bé cũng không thể nào quên đi ông Bồ, và sự trân trọng dành cho 2 người chị em thân thiết. Và có lẽ cậu cũng chẳng thể quên đi những trận đòn roi hay cách đối xử tệ hại mà cha hay người chị, người anh còn lại đối với cậu. Dẫu biết rằng hoàn cảnh khó nghèo đã nuốt chửng họ.

Mình nghĩ, trẻ con, chúng thực sự sẽ mang theo nỗi buồn cả đời. Chúng sẽ căm giận, hạnh phúc, vui vẻ, kì thị, gian trá..., theo những kí ức chúng có và học được. Chúng là tờ giấy mà khi bạn vẽ lên sẽ chẳng thể nào xóa được.

Thế nên, những người lớn chúng ta học được gì từ cuốn sách và từ chính Ze zé. Trân trọng suy nghĩ, tấm lòng yêu thương của Ze zé, cảm thông với chú bé và tự lấy làm bài học cho bản thân mình. Để yêu thương và cẩn trọng hơn trong cư xử với con trẻ, để nỗi buồn của Ze zé không còn đi theo những cuộc đời thơ ngây khác.

Để chữ "ngọt" thực sự ở trên cây cam.

Đọc thêm bài review hay: Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu

Tin cùng chuyên mục