Tân Trào mạch nguồn thi ca cách mạng
Tuyên Quang được ví như con thuyền lớn neo giữa dòng lịch sử hào hùng của dân tộc. Từ mảnh đất này, những vần thơ, áng văn xuất sắc đã ra đời, mang theo hơi thở của núi rừng Việt Bắc, ánh lửa cách mạng và nhịp tim sôi sục của cả dân tộc. Từng câu chữ cất lên ở đây đã vượt qua giới hạn của không gian, thời gian, trở thành một phần quan trọng trong kho tàng văn học dân tộc.
![]() |
Lán Nà Nưa, nơi khởi nguồn dòng chảy văn học cách mạng. |
Hội tụ những cây bút tài năng
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang được Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn làm an toàn khu, nơi cội nguồn của những quyết sách lịch sử. Cùng với các cơ quan đầu não của Đảng và Chính phủ, nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi cũng đã hội tụ về đây công tác, họ để lại cho đời những áng văn, thơ xuất sắc viết về Tân Trào, Tuyên Quang, Việt Bắc và về những sự kiện lịch sử. Nổi bật trong đó, có Hồ Chí Minh với “Rằm tháng Giêng” và “Đi thuyền trên sông Đáy”; Tố Hữu với “Việt Bắc”; Nguyễn Đình Thi với “Đất nước”; Nông Quốc Chấn với “Bộ đội ông cụ”; Chế Lan Viên với “Nhớ Việt Bắc”; Xuân Diệu có “Về Tuyên”; Tế Hanh có “Ở chiến khu cách mạng”. Nhà thơ Huy Cận trong “Một kỷ niệm về Hồ Chủ tịch ở Đại hội Tân Trào” đã viết: “Đại hội Tân Trào vừa bế mạc/ Ba loạt súng vang rừng dội thác/ Chào Ủy ban Giải phóng mới bầu xong/ Cây đa to bóng che nửa cánh đồng/ Cũng dào dạt muôn vàn lá sáng”...
Hình ảnh Bác Hồ trong văn, thơ về Tân Trào cũng là tâm điểm xuyên suốt, vừa gần gũi vừa thiêng liêng. Trong “Việt Bắc”, Tố Hữu viết: “Ở đâu u ám quân thù/ Nhìn lên Việt Bắc: Cụ Hồ sáng soi/ Ở đâu đau đớn giống nòi/ Trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền”; “Một kỷ niệm về Hồ Chủ tịch ở Đại hội Tân Trào”, nhà thơ Huy Cận viết: “Hồ Chủ tịch bộ áo chàm phai nắng/ Lắng nghe từng đại biểu ở xa về”. Trong thơ Nguyễn Nhã khắc họa giản dị mà xúc động về Bác: “Khi Bác ốm chỉ lá rừng nước suối/ Thương Bác vô cùng nhưng nghèo quá đỗi/ Củi Nà Lừa dâng Bác sưởi đêm đông/ Và một dòng Khuôn Pén nước xanh trong/ Bác tắm mát, chao ôi, chừng có vậy!...”.
Ngày 05/6/1949, tại Tuyên Quang, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 63B/QĐ/TW về việc thành lập Ban Văn nghệ thuộc Ban Văn hóa Trung ương gồm các đồng chí Nguyễn Đình Thi, Tố Hữu, Nguyễn Huy Tưởng. Trong cuốn “Văn học Tuyên Quang”, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, năm 2013, Tiến sỹ văn học Trần Thị Lệ Thanh đã viết: “Có một điểm thật thú vị mà người Tuyên Quang phải lấy làm tự hào là, nhìn lại bộ sưu tập những bài thơ sáng tác tại Tuyên Quang từ năm 1945 đến nay, chúng ta thấy góp mặt gần như đủ cả những nhà thơ lớn của dân tộc: Xuân Diệu, Huy Cận, Tế Hanh, Nguyễn Xuân Xanh, Nguyễn Đình Thi, Tố Hữu, Sóng Hồng, Nông Quốc Chấn... Đặc biệt vinh dự hơn, trong số ấy, còn thấy hiện diện những vần thơ của Bác”. Dù mỗi người một góc nhìn, một cách cảm, họ đều tìm thấy ở mảnh đất này phong vị riêng, thứ phong vị không dễ gì tìm thấy ở miền đất khác.
![]() |
Những tuyển tập tác phẩm văn thơ về Tân Trào, Tuyên Quang, Việt Bắc. |
Tiếp nối mạch nguồn văn học
Tiếp nối mạch nguồn văn học, ở Tân Trào, mỗi gốc cây, ngọn cỏ, mái đình, cây đa, bến nước đều trở thành nhân chứng của lịch sử, lưu giữ bước chân và hơi ấm của Bác, của thời kỳ lịch sử cách mạng. Bởi vậy, đây không chỉ là cái nôi nuôi dưỡng những tâm hồn thơ ca thời kỳ kháng chiến mà trở thành nguồn cảm hứng thôi thúc biết bao văn nghệ sĩ tài hoa tìm đến sáng tạo trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc. Bâng khuâng giữa dư âm lịch sử hào hùng, các nhà thơ xứ Tuyên như Lê Na, Ngọc Hiệp, Cao Xuân Thái… đều không giấu niềm tự hào khi viết về quê hương cách mạng. Trong “Trở lại Tân Trào”, Ngọc Hiệp khắc họa hình ảnh giản dị, ấm áp tình non sông: “Đơn sơ lán nứa lá ngồi/ Phên thưa lọt gió cắt trời đêm đông... Cây đa, mái lán, sân đình… Con về đứng giữa mênh mông/ Lặng im trước lán, bềnh bồng trăng lên”. Cũng từ nguồn cảm hứng ấy, “Tản mạn Tân Trào” của Cao Xuân Thái gợi lại những ngày gian khổ, khi Người vượt qua “cơn đau thập tử nhất sinh” nhờ sự chở che của núi rừng và tấm lòng đồng bào, để rồi có “một ngày tháng Tám nắng trong veo”.
Chúng ta cũng có một Gia Dũng hào hùng với “Bài ca Trường Sơn” và “Nắng Tân Trào”; Đoàn Thị Ký gây ấn tượng mạnh với “Nửa vòng bông gạo”; Nguyễn Kim Thanh với “Trở lại chiến khu xưa”; Cao Xuân Thái với “Đêm an toàn khu”; Hoàng Kim Dung với “Thăm bến Bình Ca”. Mỗi thi phẩm là một lát cắt ký ức, góp phần dệt nên tấm thảm rực rỡ của thi ca cách mạng.
Cách mạng, kháng chiến và ký ức lịch sử đã tạo nên một Tân Trào kiêu hãnh trong thi ca, khiến bức tranh quê hương Tuyên Quang thêm sức sống. Và “Một ngày tháng Tám nắng trong veo” nữa lại về sau 80 năm mùa thu độc lập, Tân Trào vẫn vang vọng lời gọi của quá khứ, đưa ta trở lại với những cảm xúc lắng sâu. Mạch nguồn thi ca ấy sẽ tiếp tục chảy, nối dài cảm hứng và niềm tự hào cho các thế hệ mai sau.
Tuệ An
Ý kiến bạn đọc