Những mùa hoa ở lại
Có những buổi chiều lặng lẽ, khi ngồi giữa phố thị ồn ào, tôi bỗng thấy lòng mình chênh chếch về phía cao nguyên đá. Nơi ấy, từng mùa hoa đã đi qua tuổi trẻ, để lại trong ký ức tôi những mảng màu không bao giờ nhạt. Tôi đã sống, đã làm việc, đã gắn bó cả thanh xuân nơi miền đất khắc nghiệt mà cũng chan chứa dịu dàng ấy.
![]() |
Minh họa: Xuân Đức |
Mùa xuân, hoa đào nở rực trên triền núi. Giữa sương mờ, sắc hồng ấy từng thắp sáng trong tôi niềm tin về một khởi đầu mới. Tôi nhớ tiếng khèn lẫn trong gió, nhớ bước chân mình đi giữa bản làng, mang trong tim bao dự định thanh xuân. Những ngày ấy, tuổi trẻ giống như hoa, mềm mại nhưng kiêu hãnh, đứng vững trong gió lạnh mà vẫn rạng rỡ, tươi nguyên.
Rồi mùa cải vàng trải kín những nương đồi. Trong nắng tháng Ba, màu vàng ấy như trải dài đến tận chân trời, đưa bước tôi vào những buổi chiều thênh thang, khi lòng tràn đầy cảm hứng và khát vọng. Có lần dừng lại trên con dốc nhỏ, nhìn cánh đồng cải rung rinh trong gió, tôi nhận ra tuổi trẻ không chỉ là những tháng ngày sôi nổi, mà còn là sự bình yên giản dị, đủ để ta thấy đời đáng sống biết bao.
Đến mùa thu, Tam giác mạch phủ khắp thung lũng. Loài hoa nhỏ bé nhưng kiên cường ấy dạy tôi bài học sâu sắc: giữa đá núi khô cằn vẫn có thể nảy nở những điều đẹp đẽ. Tôi đã đi qua biết bao con đường vắt ngang triền núi, để rồi mỗi lần đứng trên cao nhìn xuống, thấy biển hoa màu tím trải dài, trong lòng dâng lên niềm biết ơn với những tháng năm được sống hết mình.
… Mỗi mùa hoa cao nguyên đá là một mảnh ghép của tuổi trẻ. Giữa khắc nghiệt của đá núi, tôi học được sự bền bỉ; giữa dịu dàng của sắc hoa, tôi học cách trân trọng và giữ gìn. Đó không chỉ là ký ức đẹp, mà còn là vốn liếng để tôi bước đi trên những chặng đường sau này.
Dẫu nay đã rời xa cao nguyên, nhưng tôi biết mình chẳng thể thật sự rời bỏ. Những mùa hoa ấy vẫn ở lại, âm thầm neo trong tâm tưởng, để mỗi khi lòng chợt se lại, tôi còn có nơi mà nhớ, có ký ức mà nương. Thanh xuân có thể đã đi qua, nhưng hương hoa của những ngày ấy vẫn dịu dàng tỏa sáng, như ngọn lửa nhỏ giữ ấm đời người. Và rồi, tôi hiểu: hoa có thể rụng, nhưng tình đất, tình người, và những trải nghiệm của tuổi trẻ thì chẳng bao giờ mất đi. Chúng hóa thành một phần đời sống, thành hành trang lặng lẽ theo tôi đi suốt quãng đường còn lại.
Thiên Thanh
Ý kiến bạn đọc