Hoa sữa
Khi gió mùa khẽ chạm vào những hàng cây, tôi lại nghe thoang thoảng mùi hương ấy - hương hoa sữa, nồng nàn và da diết. Nó thoảng qua trong gió, mong manh như thể đã chờ tôi suốt bao năm tháng mải mê đi qua những chặng đường gập ghềnh của cuộc đời.
![]() |
| Minh họa: Xuân Đức |
Đêm nay, tôi đứng lặng bên con phố cũ. Dưới ánh đèn vàng, những chùm hoa trắng nhỏ đung đưa, tỏa hương miên man. Mùi hương ấy, chỉ thoáng chạm thôi mà lòng đã chùng xuống. Sau bao năm tháng va vấp, tôi tưởng mình đã đủ vững vàng trước mọi cảm xúc. Ấy vậy mà chỉ một làn hương thôi, mọi ký ức xưa cũ lại ùa về, nhẹ mà sâu, dịu mà đau.
Ngày ấy, cũng một mùa đông. Tôi - một chàng sinh viên trẻ, nghèo tiền bạc nhưng giàu mơ ước. Con phố này, hàng cây này, từng viên gạch lấm bụi đều in dấu chân của tuổi hai mươi - tuổi của niềm tin, của tình yêu đầu ngây dại. Cô gái nhỏ đi bên tôi, tóc chạm vai, nụ cười trong veo như nắng cuối thu. Chúng tôi đã từng nghĩ, mùa hoa sữa sẽ còn mãi, rằng tình yêu cũng sẽ mãi như mùi hương ấy không bao giờ tàn.
Nhưng đời sống vốn dĩ chẳng chiều lòng người. Tôi rời giảng đường, cuốn theo bao bon chen, sóng gió cuộc đời. Có những năm tháng dài, tôi mải đi qua những miền xa, mang trong tim nhiều vết xước thời gian. Giữa dòng đời hối hả, tôi đã quên mất mình từng yêu hương hoa sữa đến nhường nào.
Rồi một ngày, tóc đã điểm sợi bạc, tôi mới có dịp thảnh thơi đi lại con đường xưa. Hương hoa sữa bất chợt ùa về, nồng nàn đến nghẹt thở. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe rõ tiếng thời gian đang trôi qua trong tim mình, chậm rãi, trầm buồn, như khúc nhạc cũ vang lên giữa phố đông.
Hóa ra, con người ta dù từng đi qua bao giông bão, vẫn có một góc mềm yếu đến lạ. Một mùi hương, một khung cảnh, một âm thanh… đủ khơi dậy cả một vùng ký ức tưởng đã phủ bụi. Tôi đứng rất lâu dưới gốc cây, nhìn những chùm hoa rơi xuống vai áo, lặng lẽ mà xót xa. Không phải vì tiếc một tình yêu đã cũ, mà vì trong khoảnh khắc ấy, tôi gặp lại chính mình, chàng trai trẻ năm nào, trong trẻo, mơ mộng, tin vào những điều đẹp nhất.
Giờ đây, sau bao năm tháng lạc trôi giữa dòng đời, tôi hiểu rằng hương hoa sữa không chỉ gợi nhớ một thời tuổi trẻ. Nó còn là lời nhắc nhở: dù cuộc đời có xô nghiêng đến đâu, ta vẫn cần giữ cho mình một miền ký ức để neo lại. Một nơi để lòng có thể dịu xuống, để ta biết rằng mình vẫn còn biết rung động, biết nhớ, biết yêu dù chỉ là với một mùi hương trong gió.
Tôi hít sâu một hơi. Hương hoa sữa ngấm vào phổi, lan khắp lồng ngực. Có vị ngọt, có vị đắng, và có cả sự bình yên đến lạ. Tôi biết, mình không còn trẻ nữa. Nhưng cũng chính lúc này, tôi thấy rõ hơn bao giờ hết: Có những điều tưởng đã lùi xa, vẫn âm thầm đi cùng ta suốt cả cuộc đời như hương hoa sữa, nồng nàn và lặng lẽ giữa tháng ngày tưởng đã chai sạn của một người từng đi qua nhiều giông bão.
Thiên Thanh











Ý kiến bạn đọc