Nhọc nhằn sau lũ
![]() |
| Minh họa: Bích Ngọc |
Nước vừa rút đi, cánh đồng Mộ bê bết bùn đất. Những thân lúa nằm lặng dưới bùn thoi thóp thở. Bờ vỡ lở loét biến cả cánh đồng thành bãi hoang mạc. Ông bà Vá tất tả vác cuốc ra đồng. Đến đầu bờ đã vỡ oạc hàng chục mét, ông bà cùng khựng lại, đảo mắt nhìn khắp ruộng đồng. Lòng thắt lại, giọng bà như mếu:
- Mất hết rồi ông ơi! Vừa mới hôm nào, lúa đang khum đòng như lưỡi câu, đuôi mẩy vàng óng ả dưới nắng chiều, vậy mà!...
- Biết làm nào được, giời bắt tội đấy! Thôi, kêu than giải quyết được gì. Còn nước, còn tát bà ạ.
- Tát bằng cách nào, tất cả đã vùi trong bùn đất. Bà thở dài. Ông ngửa mặt nhìn giời, câu nói bật ra cùng tiếng thở dài. Còn nước còn tát là thế này. Ta nhặt cây cành trôi dạt gom lại, rồi về nhà mang hết đám nứa tép bờ dậu ra đây…
- Để làm gì, bà lại hỏi.
- Làm cọc, cắm xuống ruộng rồi nâng lúa lên buộc túm lại, sau đó té nước cho bông sạch hết bùn, còn hy vọng được thu hoạch bà ạ. Làm đi, gọi hết con cái cùng chung tay ngay. Thế là cả nhà cùng vào việc, việc quá nhọc nhằn, những cái cọc cắm xuống, vớt lúa tựa vào, bùn lỏng nó tự đổ nghiêng, con cái phàn nàn muốn bỏ việc. Ông an ủi:
- Cố gắng, cả nhà cùng cố gắng, khó mới phải làm, cách này không xong thì cách khác, phải cứu lúa, cứu được lúa thì nồi cơm mới đầy, nồi cơm đầy mới tính được việc khác, làm đi. Ông giục.
- Làm bằng cách nào. Cọc cắm xuống lại đổ… Đứa con gái cả phàn nàn. Ông Vá nhìn con rồi tự nảy sáng kiến mới. Ông hì hụi cắm ba cái cọc thành thế chân kiềng rồi vớt lúa lên tựa vào ba chẵng. Lúa đứng thẳng ngay ngắn. Cả nhà phấn khởi cùng làm theo. Vật vã ngày này, sang ngày khác, cuối cùng những bụm lúa cũng được bấu vào từng thế cọc thẳng đứng, cả nhà lại hì hục té nước, từng gầu nước té lên, bùn trôi lã tã, bông lúa dần hở ra, những hạt vàng lộ dưới nắng chiều.
Cả nhà đứng lặng nhìn ruộng đồng, giọng ông Vá ấm áp. Nếu trời quang mây tạnh, lúa vẫn chín, tất nhiên chỉ còn năm sáu mươi phần trăm, như vậy vẫn còn thu nhập. Bà gật đầu cùng thả mắt nhìn khắp đồng ruộng rồi lại lặng lẽ vào việc. Thấy sáng kiến từ nhà ông bà hay hay, cả làng cùng làm theo, trưởng thôn cũng xắn tay áo cùng bà con cứu lúa.
Ngày một, ngày hai cả cánh đồng Mộ lúa được bám cả vào thế cọc cùng đón nắng giời. Ai ai cũng có niềm vui cùng cả nhà ông Vá. Trưởng thôn cũng thấy trong lòng phấn chấn, ông thầm cảm ơn sáng kiến của nhà ông Vá. Nhìn đồng lúa vừa được cứu vớt nhưng bùn nước vẫn ngập ngụa, bờ lại nhiều khúc vỡ lở, con ngòi ven đồng Mộ vẫn đầy rác, đầy cây gậy, đất cát ùn tắc làm dòng nước khó tiêu. Giọng ông sang sảng trước cánh đồng:
- Cả làng nhờ sáng kiến của nhà ông Vá, ta đã dựng được cây lúa đứng lên rồi, bông lúa đã được mọi người té nước rửa sạch, khả năng vẫn còn thu nhập cao, làng vẫn giữ được nồi cơm đầy, ta vẫn giữ được ổn định, không phải nom chờ vào sự cứu trợ của nhà nước. Nhưng bây giờ thiên tai khó lường, bão chồng bão, để đảm bảo cho cây lúa đồng Mộ ta đón nắng, kết hạt mẩy, giờ bà con ta phải hợp sức lại vì công việc chung của cả đồng Mộ.
- Để làm gì ạ?
- Như bà con biết đấy, thời tiết bây giờ biến đổi bất thường, bão chồng bão, lũ chồng lũ, bà con ta vừa nhọc nhằn cây cọc vớt được những thân lúa đứng lên, giờ đồng vẫn ứ nước, lý do con ngòi bị tắc đầy rác, đầy đất, nước chảy ra sông khó, bờ lại lở vỡ. Việc này cả làng phải cùng hợp lực mới làm được. Bà con đồng thuận không?
- Đồng thuận, đồng thuận…
- Vậy ta cùng chung tay dọn sạch rác rưởi còn phủ giữa lòng ngòi, nạo sạch đất sỏi để dòng nước thông ra sông rồi kiến tạo lại bờ đã vỡ để cánh đồng hoàn thổ như xưa. Bà con đồng lòng ta vào việc ngay nhé, càng nhanh càng tốt vì giời đất mưa gió không biết thế nào mà lường.
- Nhất trí, nhất trí! Và thế là cả làng cùng vào việc. Lòng người thuận thì sức mạnh lớn chỉ vài ngày sau lũ con ngòi đã thông thoáng, nước băng băng chảy ra dòng Lô xuôi về biển cả, những khúc bờ vỡ nhanh chóng được khơi đắp lại. Cánh đồng hoàn thổ dần, những cụm lúa tựa vào cọc phơi dưới nắng giời vàng đỏ dần đung đưa trước gió. Nhìn đồng Mộ, mọi người cùng vui tươi một lời thân mật. “Vất vả, nhọc nhằn một tý nhưng còn hạt lúa là cả làng mừng rồi. Giời ác thật…”.
Giời đất thì vẫn thế, nắng mưa lũ lụt… muôn đời nhưng bây giờ tàn khốc quá, cũng tại cả người đấy. Tiếng phàn nàn vang giữa đồng. Mọi người im lặng cùng ngửa mặt nhìn núi Sặt. Sau lũ những suối đất thẳng tuột, đỏ au cùng xô xuống đồng Mộ. Trưởng thôn cất giọng:
- Đúng, một phần tại thiên nhiên biến đổi khắc nghiệt, một phần cũng tại người nữa. Những vệt lở xô từ đỉnh núi xuống đồng là tại ta khai thác hết cây cối. Đất trơ ra, mưa tránh sao lở xối.
- Phải, phải! Mọi người cùng hùa theo rồi cùng đồng thanh: “Phải cùng nhau hợp sức khôi phục lại núi Sặt trưởng thôn ạ. Ngày xưa núi rậm rì đầy tre nứa, giang, vầu, lim lát… giờ trật ra đấy, mưa đất sỏi chả đổ xuống đồng Mộ thì đổ đi đâu. Phải khôi phục lại màu xanh cho núi Sặt. Núi Sặt xanh sẽ ngăn bớt lũ lụt, con cháu sau này đỡ khổ và đồng Mộ mới yên, mới mãi mãi là vựa lúa nuôi sống dân làng…
- Vâng, vâng cảm ơn bà con. Cảm ơn ông Vá đã kịp nghĩ ra cách cứu lúa sau ngập lũ. Vất vả nhọc nhằn nhưng không trắng tay là mừng rồi. Giọng trưởng thôn mừng rỡ và trong đầu ông bắt đầu hình thành một dự án để cùng cả làng từng bước khôi phục lại núi Sặt và hệ thống ngòi mương quanh đồng Mộ để hạn chế dần những thiệt hại sau mỗi mùa lũ lụt. Như vậy người làng đỡ nhọc nhằn và cánh đồng Mộ mãi mãi là vựa lúa nuôi sống con người.
Truyện ngắn: Trịnh Thanh Phong











Ý kiến bạn đọc