Vẫn còn mùa trăng
Mùa thu đến cùng những cơn gió hanh hao, hương cốm mới thoảng qua những con phố nhỏ, tỏa ngát trên khắp mọi miền quê. Thế nhưng, trong những ngày thu trong veo này, nhiều miền quê vẫn còn ngập trong bùn nước. Những cơn lũ dữ mấy ngày qua đã nhấn chìm bao mái nhà, vùi lấp những con đường thân thuộc. Ở đâu đó, có những em nhỏ phải sống tạm bợ trong căn lều dựng vội. Bản Má Lầu A, xã Lũng Cú, Đồng Văn đã một tuần nay, người dân mới được ăn bát cơm trắng, món đậu phụ rim nước mắm đậm tình người, tình quê. Bản hôm nay thiếu vắng mất bốn người. Một người vẫn còn nằm sâu dưới lớp đất đá vùi lấp. Nước mắt chan cơm ngậm ngùi nỗi đau. Những đứa trẻ quên cơn đói, mong được đến trường gặp lại thầy cô và bạn bè…
![]() |
Minh họa: Xuân Đức |
Ngoài kia, giữa chông chênh núi rừng, vầng trăng tháng Tám vẫn dịu dàng. Ánh sáng trầm lặng dọi trên những nương ngô dập nát. Ánh trăng như muốn sẻ chia nỗi mất mát của con người. Trong sâu thẳm ánh trăng ấy vẫn le lói niềm tin, đất trời rồi sẽ yên ả và tiếng cười trẻ thơ lại vang lên trong đêm rằm trọn vẹn.
Thấm nỗi đau ấy, khắp nơi trên đất Việt lại dấy lên những tấm lòng thơm thảo, sẻ chia cùng cộng đồng. Từng chuyến xe cứu trợ, vượt hàng trăm cây số quanh co, mang theo yêu thương, gieo vào đất đá sự sẻ chia và đùm bọc. Những bao gạo trắng ngần cùng những chăn ấm, nước uống và cả những hộp bánh Trung thu ngọt ngào. Trong ánh trăng lấp loáng mặt nước lũ, thanh niên tình nguyện, những doanh nhân và nhà hảo tâm cùng chung tay tạo lên mâm cỗ giản dị mà ấm áp cho bọn trẻ. Những đôi mắt trẻ thơ ánh lên dưới ánh trăng mờ tỏ. Tiếng cười hồn nhiên xua đi nỗi buồn của ngày lũ. Trăng Trung thu năm nay, vì thế, không chỉ là biểu tượng của đoàn viên, mà còn là ánh trăng của tình người, soi sáng những nghĩa cử đẹp, những trái tim biết yêu thương và cùng nhau gìn giữ niềm tin vào cuộc sống.
Dẫu mưa lũ đã cuốn đi bao mái nhà, ruộng nương và cả những ngôi trường thân yêu nơi lũ trẻ từng ríu rít mỗi sớm mai, nhưng không thể cuốn trôi tình người. Bởi chính trong gian khó, những tấm lòng nhân ái lại tỏa sáng, mang đến hơi ấm và niềm tin. Sự sẻ chia ấy mang đến một mùa trăng vẫn sáng. Trăng thu vẫn tròn vành vạnh trong mắt những đứa trẻ. Ánh trăng ấy không chỉ là món quà của thiên nhiên, mà còn là biểu tượng của tình thương, của niềm hy vọng, sau mưa giông, trời lại sáng; sau mất mát, con người lại nắm tay nhau tạo nên những mùa trăng bình yên.
Hoa Nguyên
Ý kiến bạn đọc