Để di sản không “biến dạng”

07:32, 22/11/2025

Những năm gần đây, nhiều địa phương coi phát triển du lịch dựa trên di sản là hướng đi trọng tâm. Tuy nhiên, khi “di sản” được biến thành “tài sản” để khai thác kinh tế thuần túy, những mặt trái của xu hướng này đang ngày càng bộc lộ rõ.

Lễ cúng trời đất cầu cho mưa thuận, gió hòa tại Lễ hội Lồng Tông Lâm Bình.
Lễ cúng trời đất cầu cho mưa thuận, gió hòa tại Lễ hội Lồng Tông Lâm Bình.

Áo mới xa lạ

Không ít nơi đã “khoác áo mới” một cách xa lạ cho di sản theo kiểu thương mại hóa. Một số lễ hội truyền thống vốn linh thiêng, thanh tịnh nay lại tràn ngập hàng quán, sân khấu hóa, thậm chí thêm thắt chi tiết lạ để “hút khách”. Phố cổ Hội An từng là biểu tượng của sự gìn giữ, nay cũng chịu sức ép quá tải du khách, nhiều ngôi nhà cổ được cải tạo thành quán cà phê, khách sạn, làm giảm dần giá trị nguyên gốc. Ở Tràng An (Ninh Bình), từng có dự án xây bậc thang và công trình du lịch xâm phạm vùng lõi di sản, buộc phải tháo dỡ sau phản ứng mạnh mẽ của dư luận.

Câu chuyện ở Phong Nha - Kẻ Bàng, Hạ Long hay Sa Pa cũng cho thấy hệ lụy của phát triển “nóng”: hạ tầng du lịch mọc lên ồ ạt, cảnh quan bị chia cắt, môi trường bị ô nhiễm. Khi di sản bị khai thác đến kiệt cùng, giá trị tinh thần - thứ vốn là linh hồn của di sản - dần phai nhạt. Nhiều cộng đồng địa phương, vốn là chủ thể gìn giữ văn hóa, lại bị đẩy ra ngoài lề, chỉ còn làm công cho các dự án du lịch.

Một số nghi lễ như Gầu Tào của người Mông, nhảy lửa của người Pà Thẻn… bị cắt gọt nghi thức, thay đổi thời gian tổ chức, di dời không gian hành lễ làm mất tính thiêng và vai trò gắn kết cộng đồng. Từ một nghi thức tâm linh gắn với đời sống tinh thần của người dân, không ít lễ hội dần bị “sân khấu hóa” thành tiết mục biểu diễn phục vụ khách du lịch.

Tương tự, nghề thủ công truyền thống vốn là kết tinh của kỹ thuật dệt, biểu đạt bản sắc tộc người, nay một số nơi đơn giản hóa quy trình, công nghiệp hóa. Nhiều sản phẩm không còn do người dân tự dệt, thêu mà sử dụng vải công nghiệp, họa tiết in sẵn. Một số nơi nhập hàng từ nơi khác nhưng gắn nhãn “đặc sản địa phương”, làm giảm giá trị và tính xác thực của sản phẩm.

Khi trang phục truyền thống chỉ xuất hiện khi có đoàn khách, nghề thủ công không còn phục vụ đời sống thường nhật và lễ hội trở nên xa lạ với chính cộng đồng tổ chức… thì di sản cũng không còn “sống” trong cộng đồng.

Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Không thể đánh đổi

Phát triển du lịch gắn với di sản là hướng đi đúng, nhưng phải dựa trên nguyên tắc “bảo tồn để phát triển - phát triển để bảo tồn”. Mỗi công trình, dự án cần được đánh giá tác động văn hóa, môi trường rõ ràng; cộng đồng địa phương phải được tham gia và hưởng lợi công bằng.

Nếu chỉ biến di sản thành tài sản một cách thuần túy, lợi ích kinh tế trước mắt có thể tăng, nhưng về lâu dài, đó là sự đánh đổi đầy nguy hiểm. Một di sản bị thương mại hóa quá mức sẽ mất đi “căn cước văn hóa” - và khi ấy, du khách không còn lý do để quay lại. Thực tế không ít nơi đang phải tốn kém hàng chục tỷ đồng cho việc trùng tu, khôi phục sau những sai lầm trong khai thác.

Du lịch và di sản không đối lập nếu được đặt trong quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Du lịch cần di sản để tạo ra điểm đến khác biệt; ngược lại, di sản cần du lịch để có thêm nguồn lực bảo tồn. Không nên coi di sản là tài nguyên có thể khai thác một chiều mà là nền tảng phát triển bền vững.

Mặt khác, cần lấy cộng đồng làm trung tâm, lấy di sản làm nền tảng và lấy văn hóa làm động lực trong mọi hoạt động phát triển du lịch. Cộng đồng nắm giữ di sản sẽ hiểu di sản hơn bất cứ ai, nhưng để thực sự làm chủ, cần có chính sách hỗ trợ, hướng dẫn cách gìn giữ và phát huy di sản trong bối cảnh mới.

Công tác quy hoạch du lịch cần lồng ghép yếu tố bảo tồn, xác định rõ ranh giới giữa phát huy và khai thác, tránh tình trạng “cạn kiệt di sản”.

Di sản không chỉ là nguồn thu, mà là nền tảng bản sắc của dân tộc. Nếu chỉ nhìn di sản bằng con mắt lợi nhuận, chúng ta sẽ sớm phải trả giá - không chỉ bằng những di tích xuống cấp, mà còn bằng sự mất mát vô hình của ký ức và niềm tự hào dân tộc.

Duy Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hương bếp của mẹ
Người ta tin món ăn ngon phải đến từ bàn tay khéo léo, từ sự tinh thông của người đầu bếp. Tôi cũng từng nghĩ vậy, cho đến khi nhận ra: món ăn thấm đẫm tình yêu chẳng cần sự hoàn hảo nào. Hương bếp của mẹ tôi là minh chứng. Bà là cô giáo của phấn trắng và trang giáo án, nhưng khi khép cửa lớp, căn bếp nhỏ lại đón một phiên bản có phần vụng về, lóng ngóng mà đáng yêu của mẹ.
29/10/2025
Hội Văn học nghệ thuật Tuyên Quang triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm
Chiều 27-10, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027; tổng kết công tác Hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Tạ Bá Hương, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh chủ trì hội nghị.
28/10/2025
Nhọc nhằn sau lũ
Nước vừa rút đi, cánh đồng Mộ bê bết bùn đất. Những thân lúa nằm lặng dưới bùn thoi thóp thở. Bờ vỡ lở loét biến cả cánh đồng thành bãi hoang mạc. Ông bà Vá tất tả vác cuốc ra đồng. Đến đầu bờ đã vỡ oạc hàng chục mét, ông bà cùng khựng lại, đảo mắt nhìn khắp ruộng đồng. Lòng thắt lại, giọng bà như mếu:
25/10/2025
Giai điệu sẻ chia
Bão lũ đi qua, để lại bao mất mát, đau thương cho người dân. Và giữa lúc hoạn nạn ấy, bên cạnh những chuyến xe cứu trợ vật chất, động viên kịp thời thì có một dòng chảy dịu êm lan tỏa mạnh mẽ, đó chính là âm nhạc. Những giai điệu cất lên là liều thuốc tinh thần, sẻ chia thầm lặng, kết nối ngọn lửa đoàn kết, tương thân tương ái.
25/10/2025