Mùi bếp củi
Mỗi mùa đông trở về, khi gió lạnh cứa nhẹ qua những ngón tay và mặt đất sẫm lại trong làn sương mỏng, tôi thường cảm thấy một khoảng trống rất khó gọi tên hé mở trong lòng. Đó không chỉ là cái lạnh của trời đất, mà còn là sự nhắc nhớ về một miền ký ức đã xa, nơi bếp củi đỏ lửa từng là trung tâm của cả thế giới tuổi thơ tôi.
![]() |
| Minh họa: Xuân Đức |
Ngày ấy, bếp nhà tôi nằm ở góc trái căn nhà nhỏ, nơi ánh mặt trời buổi sáng chỉ kịp chạm vào một vệt mỏng trên nền đất. Mẹ luôn là người nhóm lửa đầu tiên mỗi sớm đông. Tiếng mẹ lấy những thanh củi khô, tiếng bật lửa lách tách, rồi ngọn lửa nhỏ xíu lộ ra từ lớp tro nguội… Tất cả hòa lại thành bản nhạc rất riêng của tuổi thơ. Khi lửa bùng lên, khói cuộn thành từng dải mơ hồ, tôi thường ngồi lặng nhìn, không hiểu sao lại thích thứ mùi hăng hăng đó đến thế.
Có lẽ bởi trong mùi khói ấy, tôi cảm thấy mình được bao bọc. Tôi nhớ những buổi sáng lạnh đến tê người, ngồi co ro bên bếp, chìa hai bàn tay bé nhỏ về phía ngọn lửa. Lúc ấy, hơi ấm không chỉ lan dần lên cổ tay, lên gò má, mà còn len sâu vào bên trong một nỗi an yên mà khi lớn lên, tôi mới biết đó là cảm giác hiếm hoi của sự được yêu thương mà không cần nói thành lời.
Mẹ hay vừa quạt bếp vừa nói chuyện với tôi, những câu chuyện nhỏ thôi: con gà mới đẻ, cây bưởi đang trổ hoa trái mùa, hay cái áo mẹ định may cho tôi khi trời ấm lại… Giờ nghĩ lại, những câu chuyện ấy không quan trọng ở nội dung, mà quan trọng ở việc chúng đã giữ tôi ở lại với tuổi thơ lâu hơn một chút. Ở cạnh bếp củi, tôi từng tin rằng chỉ cần lửa cháy là mọi thứ đều bình yên.
Rồi tôi lớn, rời quê, rời cả bếp củi. Mùa đông thành phố không có mùi khói, không có tiếng củi nổ lép bép, không có bàn tay mẹ thoáng mùi tro than. Những chiếc máy sưởi bật lên rất nhanh, nhưng thắp trong tôi một cảm giác lạnh khác, cái lạnh của những ngày người ta lớn đến mức không còn nơi nào để trú ẩn ngoài chính mình.
Có những lúc giữa phố thị đông đúc, chỉ cần ai đó đốt đống rơm bên vệ đường, mùi khói bay ngang qua khoảnh khắc thôi, mà tim tôi như khẽ nhói. Tôi không nhớ khói, mà nhớ cảm giác được nép vào hơi ấm của mẹ. Nhớ sự đơn sơ mà đủ đầy của những ngày xưa cũ. Và mùi bếp củi của tôi, thứ mùi tưởng chừng giản dị như đất, như rơm lại mang theo cả một phần tâm hồn mà tôi đã đánh rơi đâu đó trên đường lớn lên.
Giờ đây, mỗi lần gió mùa ùa về, tôi biết mình không chỉ nhớ một bếp lửa. Tôi nhớ hơi ấm của những ngày bình yên, một hơi ấm mà cả đời trưởng thành đôi khi cố mãi cũng không tìm lại được.
Thiên Thanh











Ý kiến bạn đọc