Nhân lên hạnh phúc
![]() |
Ngày xưa, đường lên Bản Củ đâu có được rộng rãi và đổ bê tông kiên cố như bây giờ. Một ngày mưa gió sụt sùi, trời đất mù mịt, ông Phanh, trưởng bản Củ xuống gặp phòng Giáo dục, hai ông đốt hết mấy bao thuốc, ông trưởng bản một mực lên xin xã, huyện một điểm trường. “Làm thế nào để có lớp học ư?”. Hễ nghe ai hỏi như vậy là ông lại chỉ vào cái bụng lép kẹp và bảo: “Cái bụng dân bản tôi đã theo Đảng, theo cán bộ đánh giặc Tây, rồi chuyển đổi vật nuôi, cây trồng. Giờ có gạo, có ngô, khoai sắn, không để các thày các em đói bữa nào…”. Nghe ông Phanh nói ai cũng cười.
Ông trưởng phòng quay sang vỗ vai cậu giáo viên trẻ vừa nhận công tác bảo:
- Người dân chất phác là thế, thầy Lan phải lên thôi, khó mấy cũng phải lập trường chú mày ạ…
Ông Lan cứ thế lên bản Củ dạy một mạch, ngoảnh lại đã ngoài “băm” mà chưa vợ còn yêu đương gì. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng ra suối múc nước đổ đầy hai cái nồi quân dụng. Một nồi đun nước sôi để lũ trẻ có nước rửa mặt, nồi nhỏ hơn thì luộc củ khoai, củ sắn để lũ trẻ có cái cho vào bụng đỡ sôi.
Trưa tan học, lũ trẻ hò reo lao xuống dốc thì ông lại vội vã vớ nắm rau rừng, hay xuống suối vợt ít tép nấu bữa cơm ăn vội để chiều còn đi nương với ông Phanh. Hai ông tẩm ngẩm tầm ngầm trồng một vạt rừng đợi ngày cây được gỗ thì sẽ đẵn về dựng mấy cái lớp học to hơn.
Một ngày đầu tháng 11, khi đang rửa chân bên suối, ông Lan thấy một đoàn ba bốn người đang cuốc bộ, tay xách dép cao su vừa đi đến vừa bắt chuyện. Ban đầu, ông ngỡ là cán bộ đi công tác qua nên niềm nở chặt tre vót làm cái rút dép cho anh em. Lúc sau ngồi xuống tảng đá bên suối nói chuyện, một người tóc đã bạc nhìn ông cười hóm hỉnh:
- Thầy có cái tên nữ tính quá. Thế thầy đã có gia đình chưa?
Câu hỏi ấy khiến Lan sực nhớ ra, ban đầu hơi khó chịu nhưng nghĩ lại thấy chạnh lòng. Đoạn người đó vê một điếu thuốc lá cuộn đưa cho Lan và bảo:
- Thầy chưa có đúng không? Thôi thầy cứ dạy cho tốt, say mê với bài giảng cho các em thơ rồi… cái gì đến sẽ đến…
Đùng cái, Lan nhận được thông tin từ phòng giáo dục và lá thư tay của trưởng phòng. Đọc đi, đọc lại vài ba lần ông vẫn không thể tin nổi. Sao lại thao giảng cho giáo viên của huyện dự, sao lại đưa tất cả các em học sinh bản Củ xuống đây. Dưới thị trấn trường lớp khang trang, học sinh sáng dạ còn chưa ăn ai nữa là?
Nhưng rồi có sao thì sống vậy, bài giảng của thầy Lan và 19 em học sinh bản Củ đã nhận được tràng pháo tay động viên khích lệ của các thầy cô. Chính sự mộc mạc, ngô nghê của các em, sự sáng tạo của người thầy đã khiến các nhà giáo ngồi dự cảm động rơi nước mắt. Lúc này, Lan mới thấy trưởng phòng giáo dục huyện giới thiệu có Phó Chủ tịch huyện, người đàn ông tóc bạc kia đứng lên… Ôi trời hóa ra lãnh đạo đi vi hành. Phó Chủ tịch huyện ôn tồn:
- Thưa các thầy cô, vừa rồi chúng ta thấy đấy, hơn mười năm qua thầy Lan đã gắn bó với điểm trưởng khó khăn nhất và tìm ra phương pháp dạy thật tốt. Hơn nữa anh lại có tâm khi muốn xây dựng điểm trường khang trang. Mời anh Lan phát biểu cảm tưởng về hành trình dạy học của mình…
![]() |
| undefined |
Thầy Lan lúc đầu còn ái ngại chưa biết nói gì nhưng rồi nhìn ánh mắt tin yêu, trân trọng của các đồng nghiệp và đàn em ngây thơ liền mở lòng chia sẻ. Thầy cứ nhắc đi nhắc lại cụm từ: “Học sinh vùng cao đặc thù lắm, đặc biệt lắm…”. Phó Chủ tịch huyện lại một lần nữa gợi mở, thầy phân tích: Nếu cứ dạy A, B, C… thì trẻ con không ham học đâu, tôi cứ gắn chữ cái với củ khoai, củ sắn, con trâu, con gà, quả trám… cứ thế cho dễ nhớ, dễ học. Đấy, cái “phương pháp” trên rừng nó là vậy mong các thầy cô đừng chê cười.
Chiều ấy, khi xe ca của huyện về đến lưng chừng dốc thì dở chứng chết máy. Anh tài xế loay hoay cả tiếng đồng hồ nó vẫn nằm bất động. Thấy thế thầy Lan bảo cứ để thầy trò leo dốc cho kịp, vừa đi vừa hò hát nghêu ngao tí là đến bản Củ thân thương…
Sau một tuần thì thầy Lan nhận được quyết định thuyên chuyển về công tác tại trường Trung cấp học Sư phạm của tỉnh. Ngày lên đây ham được dạy rồi mến trẻ, yêu nghề quên khuấy cả tấm bằng đại học và tinh thần tự nguyện lên cắm bản dạy trẻ O, A, B, C… Hơn mươi năm với nắng mưa ở miền núi đồi này, thanh xuân cũng vèo qua như một cơn gió thổi qua đám lau già phơ phất. Trước lúc chia tay, thầy Lan nắm chặt tay ông Phanh, dặn dò về khu đồi trồng cây lấy gỗ dựng thêm những dãy phòng học…
Từ ngày về trường Trung cấp rồi nâng cấp lên Cao đẳng Sư phạm, thầy Lan lại đón từng khóa giáo sinh vào trường rèn rũa họ từ cách trình bày bảng đến thuyết giảng, soạn bài… cứ thế cho đến khi trở thành Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo. Một hôm thầy được trưởng phòng Đào tạo báo cáo có một cậu sinh viên người tận trên… bản Củ muốn xin thôi học. Thầy Lan nhất định phải gặp bằng được xem cơ sự thế nào?
Ba tiếng gõ cửa vang lên, thầy Lan đặt cây bút xuống, xếp lại tập công văn trên bàn mời khách vào. Trước mặt thầy là một cậu thanh niên mười chín tuổi cao to trắng trẻo: “Cảnh đấy ư? Em lớn quá rồi thầy không nhận ra?”. Nhưng niềm vui của thầy Lan chóng vụt tắt vì bé Cảnh ngày nào giờ là một sinh viên lười nhác và lì lợm. Vẫn câu trả lời ấy, cậu ta một mực xin nghỉ:
- Em học không vào, học nữa học mãi về cũng đi chăn bò thôi…
Sao thời gian có thể làm con người ta đổi thay đến thế. Lấy tờ giấy A4 đặt lên bàn, thầy Lan cầm bút viết phép toán đơn giản nhất trong cuộc đời rồi hỏi Cảnh:
- Theo em: 1+1=?
Cảnh gãi đầu gãi tai tỏ vẻ thất vọng:
- Bằng 2 chứ mấy nữa thầy.
- Đúng, bằng 2 nhưng đó là trong Toán học, trong bài học lớp 1. Nhưng giờ em là sinh viên năm nhất, học để làm người thầy em phải nghĩ khác. Ngày xưa thầy một mình lên dạy lớp đầu tiên, 1 thầy 1 lớp học mà đã nhân lên bao thế hệ học trò. Sống là để làm ra những phép cộng, phép nhân thì mới thay đổi được em ạ. Cuộc sống như cánh cửa im lìm đầy thách thức nhưng ta phải nắm giữ được chiếc chìa khóa thành công ấy…
Không ai ngờ, kết thúc khóa học Cảnh tốt nghiệp loại giỏi. Ra trường, cậu lại tình nguyện lên vùng cao thành giáo viên giỏi và hôm nay đã trở thành Bí thư Đảng ủy xã. Năm tháng qua đi, biết bao thế hệ giáo viên lên với điểm trường nhưng phòng học vẫn chênh chao giữa gió Lào, sương muối, mưa rừng, suối lũ. Nay đã nghỉ hưu, thầy Lan lại đi vận động những người tâm huyết và nhất là được cậu con trai làm doanh nghiệp ủng hộ để xây những phòng học kiên cố.
Mải đắm chìm trong suy nghĩ, đôi chân già nua đã đưa thầy đến sân trường từ lúc nào. Ôi từng cái cây hòn đá vẫn như xưa. Thầy Lan dẫn các học trò lặng lẽ đến bên sườn đồi thắp hương cho ông Phanh, người yêu con chữ lặn lội ngược xuôi suốt một thời. Hôm nay nắng lên trên Bản Củ, ngày mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cũng là dịp khởi công những lớp học kiên cố đúng như tâm nguyện của ông giáo già suốt một đời: “sống là phép nhân, nhân lên điều tốt đẹp”…












Ý kiến bạn đọc