“Vầng trăng khuyết” tỏa sáng

07:30, 29/11/2025

Trong dòng chảy văn học Việt Nam nói chung, tỉnh Tuyên Quang nói riêng, ta dễ bắt gặp những nhân vật không trọn vẹn hình hài nhưng lại rực sáng nội tâm. Họ như “vầng trăng khuyết” - không tròn đầy nhưng đủ sức chiếu lên bầu trời đêm. Và văn chương đã giúp soi tỏ vẻ đẹp ấy, để thấy rằng mất mát không phải dấu chấm hết, mà đôi khi là điểm khởi đầu của một hành trình bứt phá, nơi nghị lực làm nên ánh sáng nhân văn.

Khiếm khuyết hóa thành sức mạnh

Trong đời sống tinh thần của mỗi người, sách tựa dòng suối mát nuôi dưỡng trí tuệ và tâm hồn. Nhưng với người khuyết tật, khi những trải nghiệm đong đầy thử thách được kết tinh trên từng trang viết, sách không chỉ là tri thức mà còn trở thành “mạch sống” truyền cảm hứng, giúp người đọc cảm nhận rõ sức mạnh nội tâm vượt lên mọi khiếm khuyết.

Nhà văn Nguyễn Trần Bé chụp ảnh cùng anh Nguyễn Công Hùng - “vầng trăng khuyết” tỏa sáng bằng nghị lực, khơi cảm hứng để ông viết nên nhiều trang văn xúc động.

Văn học Việt Nam không chỉ phản ánh cuộc đời người khuyết tật, mà còn trở thành nhịp cầu giúp họ cất lên tiếng nói nội tâm, khám phá thế giới cảm xúc phong phú và sâu thẳm của chính mình. Điều ấy thể hiện rõ qua những tác phẩm được viết từ giới hạn thể xác nhưng giàu sức bật tinh thần. Trong “Yêu trên từng ngón tay”, nhà văn Trần Trà My dù đôi chân bị bại liệt, phải nằm một chỗ, thậm chí không thể nói tròn câu đã dùng từng ngón tay để ghi lại khát vọng sống. Ở “Cơn lũ vẫn chưa qua”, nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa - từ năm hai tuổi bị sốt cao dẫn đến bại liệt, chỉ có thể xoay người và viết bằng nửa tay trái đã chuyển nỗi đau thành trang viết lay động lòng người. Hay như tự truyện “Không thể vỡ” của nhà văn Vũ Ngọc Anh, chàng trai từng gãy xương đến 150 lần vẫn kiên cường khẳng định bản thân, để lại triết lý nhân sinh sâu sắc: “Nếu không đi, chúng ta sẽ chẳng bao giờ bắt đầu”.

Đọc những trang văn đầy xúc động ấy, chị Hà Thu Hương, xã Trung Sơn chia sẻ: “Những trang văn của Trần Trà My, Nguyễn Thị Kim Hòa và Vũ Ngọc Anh không kể nỗi đau để được thương hại, mà biến nó thành sức mạnh và nghệ thuật, từng con chữ đều cháy lên ngọn lửa nghị lực. Họ dám sống trọn vẹn, vượt qua nghịch cảnh, và truyền cảm hứng cho tất cả những ai từng đứng trước giới hạn của chính mình”.

Tinh thần vượt khó của các nhà văn khuyết tật cũng hiện lên rõ nét trong hành trình sáng tạo của Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký qua các tác phẩm tự sự: “Tôi đi học”, “Tôi học đại học”, “Tâm huyết trao đời” cùng những bài viết như “Em Ký đi học”, “Đôi chân kỳ diệu” trong sách giáo khoa. Từ cậu bé bại liệt đôi tay khi mới bốn tuổi đến người thầy viết nên cuộc đời bằng “đôi chân kỳ diệu”, hành trình của ông là minh chứng cho thấy giới hạn không phải điểm dừng, mà là khởi đầu của sức mạnh. Ông từng đạt giải học sinh giỏi toàn quốc môn Toán, vinh dự được tặng Huy hiệu Hồ Chí Minh vì tinh thần vượt khó và viết tới 30 đầu sách chỉ bằng “đôi chân kỳ diệu”.

Nhà văn Chu Thị Minh Huệ nhận định: “Điều đáng trân trọng ở Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký chính là biến khiếm khuyết trở nên vô hình trước ánh sáng của ý chí. Đôi chân lặng lẽ viết từng con chữ đã viết cả niềm tin vào con người. Với nhiều người, đó là phép màu, với ông, đó chỉ là hành trình đi tìm giá trị sống. Và chính hành trình ấy đã sưởi ấm bao trái tim đang chông chênh trước thử thách”.

Ánh sáng từ những số phận đặc biệt

“Viết về người khuyết tật không chỉ là khai thác một đề tài nhân văn, mà còn kiểm chứng tấm lòng người cầm bút - không khơi gợi thương hại, ngược lại, tôn vinh ý chí, phẩm giá và khát vọng sống có ích. Những tác phẩm viết bằng sự trân trọng sẽ lay động, thay đổi nhận thức cộng đồng và mở ra cơ hội để người khuyết tật được đồng hành. Họ không chỉ là nhân vật, mà còn trở thành nguồn cảm hứng để văn chương tiếp tục hành trình nhân văn của mình” - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Tuyên Quang, Tạ Bá Hương chia sẻ.

Cuốn sách “Tôi học
 đại học” ghi lại hành trình vượt khó, biến nghịch cảnh thành động lực sống của 
Nhà giáo Ưu tú 
Nguyễn Ngọc Ký.
Cuốn sách “Tôi học đại học” ghi lại hành trình vượt khó, biến nghịch cảnh thành động lực sống của Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký.

Tại Tuyên Quang, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nhiều hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cũng chọn đề tài người khuyết tật làm mạch cảm hứng sáng tác. Các nhà văn Đỗ Anh Mỹ, Nguyễn Hữu Dực, Nguyễn Lương… đã dùng trải nghiệm sống để điêu khắc hình ảnh “vầng trăng khuyết”. Vẻ đẹp kiên cường và nghị lực phi thường của họ lan tỏa qua từng câu chữ, khiến văn chương không chỉ ghi lại thực tại mà còn thắp lên ngọn lửa hy vọng, dẫn dắt trái tim độc giả vượt qua những giới hạn của bản thân.

Nhà văn Nguyễn Trần Bé cũng là một trong những cây bút dành nhiều tâm huyết cho đề tài này. Năm 2010, trong chuyến công tác đến xã Sủng Máng, ông tình cờ gặp hai anh em Nguyễn Công Hùng và Nguyễn Thảo Vân mang căn bệnh xương thủy tinh, cơ thể chỉ hơn 20 kg, phải gắn liền với xe lăn. Dù vậy, Hùng vẫn kiên trì thao tác máy tính bằng một ngón tay, sáng lập Trung tâm Nghị lực sống, dạy công nghệ thông tin miễn phí cho người khuyết tật. Số tiền kiếm được, cùng đóng góp từ các nhà hảo tâm, anh không giữ lại cho riêng mình, mà dùng để mua nhu yếu phẩm, sách vở tặng trẻ em nghèo ở Sủng Máng và nhiều địa phương khác.

“Chứng kiến hai anh em họ vượt lên giới hạn cơ thể với nghị lực phi thường thôi thúc tôi cầm bút, khai thác mảng đề tài về người khuyết tật”, nhà văn Nguyễn Trần Bé chia sẻ. Từ cảm hứng ấy, ông viết nên những tác phẩm chạm vào trái tim độc giả như: “Người đi 4 dép”, “Mai của ngày hôm nay”, “Trường xiếc”, “Ngày mai tươi sáng”… Qua đó, khắc họa sinh động hình ảnh người khuyết tật vượt lên nghịch cảnh bằng nghị lực sống phi thường như: Anh Hoàng Văn Tướng (xã Linh Hồ) liệt hai chân nhưng vẫn trồng chanh leo, buôn trâu nuôi sống gia đình; chị Nguyễn Thị Thu, xã Vị Xuyên vừa lo toan việc nhà, vừa vận hành xưởng may cho người đồng cảnh khuyết tật; chị Nguyễn Thị Mai, anh Lê Ước (phường Hà Giang 2) dù mang thân thể không nguyên vẹn nhưng vẫn tỏa sáng trên đấu trường thể thao, giành nhiều huy chương cấp quốc gia và khu vực Đông Nam Á…

Qua lăng kính văn học, ta hiểu rằng ánh sáng không cần phải tròn đầy mới rực rỡ. Những “vầng trăng khuyết” ấy không chỉ soi sáng chính cuộc đời mình, mà còn dẫn đường cho người khác. Và văn chương, bằng sức mạnh của chữ, đã ghi lại hành trình ấy như một thông điệp sống: Điều mạnh mẽ nhất không phải là đứng vững, mà là dám bước tiếp, ngay cả khi phải bước đi bằng chính sự khiếm khuyết của mình.

Thu Phương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Có tmột chiều mây trắng
Cuối cùng hắn cũng về đến chân núi và lối mòn về bản. Trời chiều hanh nắng nhưng gió lạnh vẫn cứa vào da. Ngước nhìn lên con dốc đá và những đám mây trắng lượn lờ trên vạt hoa cải vàng rực, hắn bỗng hoài nghi.
29/11/2025
Hương bếp của mẹ
Người ta tin món ăn ngon phải đến từ bàn tay khéo léo, từ sự tinh thông của người đầu bếp. Tôi cũng từng nghĩ vậy, cho đến khi nhận ra: món ăn thấm đẫm tình yêu chẳng cần sự hoàn hảo nào. Hương bếp của mẹ tôi là minh chứng. Bà là cô giáo của phấn trắng và trang giáo án, nhưng khi khép cửa lớp, căn bếp nhỏ lại đón một phiên bản có phần vụng về, lóng ngóng mà đáng yêu của mẹ.
29/10/2025
“Tiếng hát Hà Nội” cất cao trên đoàn tàu du lịch văn hóa “Hà Nội 5 Cửa Ô”
Nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội năm 2025”, các thí sinh đã trải qua vòng bán kết của cuộc thi đã có chuyến trải nghiệm không gian văn hóa di động trên đoàn tàu du lịch văn hóa “Hà Nội 5 Cửa Ô - The Hanoi Train”, cất cao tiếng hát cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân âm nhạc truyền thống.
24/11/2025
Phim “Mưa đỏ” được công bố đáp ứng tiêu chí để tham dự vòng bình chọn tại Oscar 2026
Ngày 22-11, theo thông tin từ Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ – Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) – đã công bố danh sách các phim các Hạng mục Phim tài liệu, Phim hoạt hình và Phim truyện quốc tế, đáp ứng đầy đủ tiêu chí để tham dự vòng bình chọn Phim hay nhất tại Giải thưởng Oscar lần thứ 98, năm 2026.
24/11/2025