Ấm áp nắng chiều

06:00, 03/01/2026
 

I. Nắng chiều đang thẫm dần, cũng đã hết giờ làm việc, bất ngờ đằng đông xuất hiện những đám mây đen vần vũ tiến về phía Thảo đang đứng kéo bầu trời dần xuống thấp. Thảo lo lắng mặc nhanh áo mưa đi đón con ở trường về nhà sớm còn phải chuẩn bị đồ đạc, ngày mai cơ quan tổ chức cho cán bộ, công nhân viên đi nghỉ mát. Chồng chị điện thoại báo chiều nay ở lại cơ quan tiếp khách sẽ về muộn. Vì vậy, chị phải về nhà sớm. Thảo đón con về đến nhà mà cơn mưa vẫn chưa đổ xuống, vừa thay xong bộ quần áo, chuẩn bị bữa cơm tối cho con gái thì nghe chuông điện thoại, Thảo ngừng tay bật máy:

- Nhóc à! Có gì mà gọi chị thế. Mẹ có khỏe không?

Từ đầu máy bên kia em gái chị là bé Loan gọi giọng trách móc: Dạo này vội gì mà mấy tuần không về nhà thăm mẹ và thăm em đấy.

- Cơ quan chị chuẩn bị Đại hội Công đoàn nên cứ bấn lên vì phải viết báo cáo đấy nhóc ạ.

- Mai chị về nhà đi có việc quan trọng đấy! Vắng mặt là không được đâu?

- Việc gì vậy, nói cho chị biết đi nhóc - Thảo vẫn gọi em gái ruột của mình tên Loan đang học lớp 12 ở quê.

- Không! Mai về khắc biết.

- Nói cho chị đi chứ? Sao cứ úp úp, mở mở với chị thế.

- Bà mừng cho bà Thơm. Nói rồi nó đặt tắt luôn máy.

Minh họa: Bích Ngọc
Minh họa: Bích Ngọc

II. Hơn 30 năm về trước, giữa lúc bom đạn của Mỹ cày xéo trên mảnh đất Hải Phòng quê hương của mẹ chị, gia đình không may trúng bom, cả nhà không còn một ai sống sót; duy nhất chỉ có mẹ chị lúc ấy đi học là tránh được. Trở về trong không khí tang thương mẹ chị đã ngất đi; rồi được người chị gái ruột của mẹ lấy chồng trên Lào Cai đón về nuôi, nhưng gia cảnh chị nghèo quá lại bị người chồng vũ phu. Mẹ chị phải chứng kiến những chuyện cãi vã giữa chị gái và anh rể kéo dài như thế nên chị bỏ đi lang lang ra bến tàu, bến xe làm thuê; tình cờ một hôm có một người hỏi chị có đi chăn bò thuê không.

Nhìn người đàn ông có vẻ phúc hậu và tin tưởng nên chị nhận lời về tận tỉnh Vĩnh Phú chăn bò thuê cho một gia đình ở trên mãi tận núi Tam Đảo xa xôi và không liên lạc gì với chị gái nữa. Gia đình chị ở làm thuê này không có con nên rất yêu quý mẹ Thảo, nhưng không may mấy năm sau, ông bị bệnh ung thư qua đời, bà vợ bán nhà về ở quê ngoại tận Thái Bình để lại cho mẹ chị hai trăm mét đất vườn với 3 gian nhà tranh để ở và dặn mẹ Thảo hãy hương khói cho ông ngày giỗ, tết.

Bên cạnh nhà Thảo là bà Thơm, chồng bà hy sinh trong chiến trường Quảng Trị năm 1968, khi đó bà Mùi mới ngoài 20 tuổi, nhưng bà quyết ở lại nuôi mẹ già và thờ chồng. Nhà Thảo ở cạnh bà Thơm rất hay sang chơi, mẹ Thảo cũng luôn đau yếu thường hay sang nhờ bà Thơm giúp đỡ. Bà Thơm có tiếng hay thương người và giúp đỡ nhà Thảo. Năm 18 tuổi, mẹ Thảo yêu một người là bố Thảo bây giờ, ông cũng mồ côi cha mẹ từ nhỏ đi làm thuê ở làng cạnh.

Hai người gặp nhau trong một lần đi làm ruộng giáp ranh, bố Thảo đi cày, mẹ Thảo đi cấy. Sau lần gặp gỡ ấy hai người bén duyên đi lại hơn một năm sau nên vợ, thành chồng trong một đám cưới giản dị chỉ vài mâm cơm mời bà con láng giềng; hai năm sau sinh ra Thảo, ngày sinh Thảo mẹ vẫn phải đi gặt, khi trở dạ bên ruộng lúa bà Thơm là người cõng mẹ Thảo đến trạm y tế xã để sinh.

Nhà bà Thơm ở cạnh nhà Thảo, có vườn rộng nên bà trồng nhiều cây ăn quả, mùa nào thứ ấy, tháng Ba thì thìu lựu, tháng Tư thì ổi mỡ, ổi đào, tháng Năm nhãn, vải; tháng Sáu đu đủ, mít; tháng Tám thì bưởi; cuối cùng mùa đông là mùa táo chín; bọn trẻ con như Thảo hay chui qua hàng rào cây pô rô xen râm bụt sang vườn lấy trộm hoa quả. Nhiều lần bà Thơm bắt được khác với hình dung của bọn Thảo là ăn roi vọt bà chỉ nhẹ nhàng bảo: - Các cháu cứ hỏi bà một câu, rồi lấy. Bà có bao giờ không cho các cháu đâu.

Bà Thơm nhân hậu là vậy, nhưng bọn Thảo vẫn thấy thích ăn trộm hơn là xin bà. Nhà Thảo nghèo, mỗi khi có bát canh ngon bà lại đem cho. Thảo nhớ nhất từ khi mẹ sinh em Loan, bố Thảo bị tai nạn rồi nằm liệt giường, gia cảnh nhà Thảo vốn đã nghèo khó nay lại càng khó khăn khi mọi lo toan đổ vào vai mẹ. Bà Thơm là người vẫn hay giúp đỡ mỗi khi tối lửa, tắt đèn, khi mùa vụ bận rộn, nhất là khi chị em Thảo trái nắng, trở trời ốm đau. Thảo nhớ mỗi lần mẹ ốm, đi học về lại phải thay mẹ thái bèo, nấu cám lợn, giã gạo ăn những lúc như thế bà Thơm lại sang nhà giúp.

- Con Thảo ngoan quá, để bà giúp cho nào.

- Cháu cảm ơn bà ạ!

- Nứt mắt đã học ranh rồi - khôn thế là tốt. Cái quan trọng là phải học cho giỏi cháu nhé. Mai này còn giúp được bố mẹ đấy. Đời người là trọng cái chữ lắm đấy. Bà và bố mẹ cháu ngày xưa nhà nghèo không được học thiệt thòi lắm.

Bà nói vui rồi cười với nét mặt khá buồn, nhưng Thảo không hiểu hết ý bà lại còn ấm ức ghét bà vì câu nói “nứt mắt đã học ranh rồi”, nhưng nhờ bàn tay thô ráp tần tảo, đôi chân vạm vỡ của bà giúp đỡ, chẳng mấy chốc nồi cám lợn đã được vùi kỹ trong trấu đốt, gạo xay cũng thành ra gạo trắng, bà lại dần sàng, sảy ra gạo giúp. Bà làm rất kéo khi sảy vỏ chấu trong nia gạo ra ngoài. Những lúc như thế Thảo rất thích làm sao giỏi giang được như bà để tự làm mà không phải nhờ đến bà.  

III. Ngày Thảo đỗ vào đại học, mẹ rất vui, nhưng trong lòng thì như lửa đốt vì lấy tiền đâu lo cho Thảo ăn học bây giờ. Tối hôm nhận được giấy báo nhập trường, cả xóm đến mừng bố mẹ Thảo, đến khuya mọi người đã ra về hết, chỉ còn lại bà Thơm ngồi lại. Bà bảo: Cháu cố mà đi học lấy cái chữ, sau này có cuộc sống đỡ vất vả cứ chôn cái chân ở vùng chiêm khê, mùa úng này bao giờ mới giúp được bố mẹ hả. Mẹ Thảo tiếp lời: Con lo nhất tiền học 4 năm cho cháu cụ ạ.

Bà Thơm cắt lời: Các cụ có câu “cháo húp quanh, công nợ trả dần”. Khó khăn nào rồi cũng khắc phục đươc mà cái quan trọng là có ý chí và quyết tâm. Thảo ngồi trong buồng nghe rõ lời bà Thơm nói, nhưng ai cho mẹ vay tiền đây, ngày nhập trường học lại sắp đến, gia cảnh nhà Thảo thì nghèo, chỉ còn cặp bò nái mà con bê mới được non tháng; vụ mùa chưa gặt được; vườn sắn hơn hai sào có thu hoạch sớm bán đi cũng chỉ được non một triệu mà cũng chưa đủ đóng học; lấy đâu một triệu rưỡi tiền đóng học phí kỳ I, còn tiền ăn, nhà trọ, mua sắm một số vật dụng sơ sơ cũng hết đến hai triệu rưỡi mà nhà Thảo bây giờ có bói cũng chẳng ra đồng nào. Mải nghĩ, Thảo thiếp vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết.

Ngoài nhà, đã rất khuya, bóng trăng sang quá bên kia Tây, bà Thơm với mẹ Thảo vẫn trò chuyện về nỗi mừng xen lẫn lo chuyện tiền cho Thảo đi học. Bà Thơm bảo: “Bà còn cái sổ tiết kiệm năm triệu sẽ rút cho mẹ con cháu vay hai triệu để nó đóng học”. Mẹ Thảo như trút được gánh nặng, nhưng Thảo còn học những bốn năm thì lấy đâu. Bà Thơm bảo: Cứ cho con đi học đã, đến đâu tính đến đó…

*    *
*

Bốn năm học đại học nhanh chóng trôi qua, Thảo ra trường với tấm bằng Cử nhân kinh tế loại khá, được về nhận công tác ở Hà Nội. Tuy nhiên, từ ngày đi học đến nay Thảo chưa bao giờ hỏi mẹ xem làm cách nào mà mẹ lo đủ tiền cho ăn học. Và mẹ cũng chưa bao giờ kể cho cô nghe bà làm gì để lấy tiền chu cấp đầy đủ hàng tháng. Đến nay khoản tiền mẹ vay của bà Thơm tất cả lên tới 30 triệu đồng nhưng bà Thơm không hề đòi hay lấy lãi lờ của mẹ, bà vẫn động viên mẹ Thảo: Các cháu còn ít tuổi, đừng nói nhiều chuyện vay mượn cho nó yên tâm học hành.

Số tiền bà giúp đỡ không phải lo lắng khi nào có tiền thì trả. Về công tác tại một doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội, ở đây Thảo may mắn yêu và lấy được chồng là kỹ sư công tác trong quân đội. Do công việc của chồng anh phải xa nhà thường xuyên. Công việc nội trợ chăm sóc con cái do Thảo lo toan. Thảo ít về nhà thăm mẹ. Thôi thì gác lại chuyện nghỉ mát, mai về quê vậy đã lâu Thảo cũng chưa về được.

*    *
*

Nắng đang dần chuyển sang màu tím sẫm, cũng là lúc Thảo dẫn con gái về đến sân nhà mình, nhìn sang nhà bà Thơm, một ngôi nhà xây mới, lợp ngói đỏ tươi đang được hàng chục thanh niên nam nữ, người cao tuổi và hàng xóm dựng rạp, kê bàn ghế, sắp xếp ấm chén. Thảo chạy ào vào ôm mẹ. Mẹ Thảo mừng rỡ: Lớn rồi còn như trẻ con ấy. Bà Thơm được Nhà nước xây cho ngôi nhà tình nghĩa. Mai là lễ bàn giao. Rồi bà im lặng, một lúc sau nhìn sâu vào mắt Thảo ngậm ngùi: Vì giúp mẹ tiền trợ cấp hàng tháng của bà cho con ăn học nên bà ấy chẳng có tiền xây nhà. Bà là ân nhân của con đấy!

Lúc này, Thảo mới nhận ra tấm bằng Cử nhân kinh tế của mình có công sức rất quan trọng của bà Thơm. Thế mà bấy lâu chị không hề được biết. Thảo ôm mẹ nghẹn ngào trong nắng chiều… 

Truyện ngắn: Nguyễn Xuân Hùng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Học cách buông
Cuối năm, khi những ngày ngắn lại và gió lạnh chạm vào từng góc nhỏ của đời sống, tôi bỗng thấy mình sống chậm hơn. Chậm trong bước chân, chậm trong suy nghĩ, và chậm để nhìn lại một năm đã đi qua. Ở khoảng lặng ấy, tôi nhận ra: cuối năm không chỉ là lúc để gom góp, mà còn là lúc để học cách buông.
27/12/2025
Lẩy Kiều nét văn hóa độc đáo
Đại thi hào Nguyễn Du với Truyện Kiều đã tạo nên áng văn chương mang giá trị phổ quát toàn nhân loại, mang mẫu số chung của văn hóa toàn cầu. Một trong những minh chứng sống động nhất cho tầm vóc ấy chính là lẩy Kiều - nghệ thuật dùng câu thơ trong truyện Kiều để ứng đối, cảm thán, bình phẩm, hoặc nói hộ tâm trạng.
27/12/2025
Nguyễn Du - Đỉnh cao văn hóa Việt Nam
Kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào - danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du, phóng viên Báo Tuyên Quang có cuộc phỏng vấn PGS.TS. Phạm thị Phương Thái (ảnh bên), Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên về tầm vóc và những giá trị quý báu mà Đại thi hào Nguyễn Du để lại cho dân tộc.
27/12/2025