Bài học từ dân gian

07:30, 20/12/2025

Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, chuyện ăn uống chưa bao giờ chỉ là nhu cầu sinh tồn. Mâm cơm tưởng bình dị lại là nơi hội tụ đạo lý, nền nếp và văn hóa ứng xử của cả cộng đồng. Chính vì thế, dân gian gửi gắm nhiều bài học sâu sắc qua các câu tục ngữ, ca dao, không chỉ dạy cách ăn uống cho phải phép, mà còn giáo dục con người sống chừng mực, biết nghĩ cho người khác. Nết ăn uống, theo quan niệm truyền thống, chính là biểu hiện đầu tiên của nết người.

Bộ đội Cụ Hồ đang nỗ lực 
thực hiện 
chiến dịch Quang Trung - làm lại nhà cho bà con vùng lũ.
Bộ đội Cụ Hồ đang nỗ lực thực hiện chiến dịch Quang Trung - làm lại nhà cho bà con vùng lũ.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Văn học dân gian coi bữa ăn gia đình thành không gian giáo dục đạo đức, thành nơi con cháu tỏ lòng biết ơn tổ tiên, mỗi thành viên học cách chia sẻ và tôn trọng nhau. Nên từ thuở nhỏ mỗi người đều được dạy cách ăn uống qua những câu như “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, “Ăn có chừng, dùng có độ”. Nhiều câu luôn đi kèm với đạo lý tình nghĩa: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”.  

Nhiều truyện cổ tích như Thạch Sanh - Lý Thông cũng dùng chuyện ăn để phân biệt chính - tà. Thạch Sanh hào hiệp nên nồi cơm hễ vơi lại đầy. Lý Thông tham ăn gian ác nên phải chịu báo ứng. Một cách tinh tế, dân gian khẳng định: phẩm hạnh quyết định sự no đủ chứ không phải thủ đoạn.

Chính tinh thần ấy đã trở thành một phần bản sắc người Việt, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn như thiên tai, lũ lụt. Câu tục ngữ “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” đã đi vào đời sống như một lời nhắc nhở về lòng nhân ái.

Những ngày qua nhiều địa phương trong cả nước oằn mình trong bão lũ, hình ảnh những đoàn người mang theo từng thùng mì, bao gạo, manh áo… lại nối dài trên các cung đường như viết thêm truyền thống thương người như thể thương thân của người Việt. Nhiều người không giàu nhưng sẵn lòng sẻ nửa phần mình có.

Thực hiện Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng phát động, lực lượng vũ trang đang là nòng cốt để khẩn trương xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại trong đợt thiên tai vừa qua, bảo đảm mọi người dân có nhà ở, thờ cúng tổ tiên, vui xuân đón Tết Nguyên đán năm mới 2026. Rộng hơn, đó chính là truyền thống nhường cơm sẻ áo, thương người như thể thương thân của dân tộc ta. 

 Truyện cổ tích 
Niêu cơm của Thạch Sanh dùng chuyện ăn để phân biệt chính - tà.
Truyện cổ tích Niêu cơm của Thạch Sanh dùng chuyện ăn để phân biệt chính - tà.

Sự tương thân tương ái ấy được hun đúc từ đời sống dân gian cho thấy rằng nết ăn uống trong truyền thống Việt không chỉ là phép tắc trong mâm cơm, mà còn mở rộng thành đạo lý sẻ chia giữa người với người.

Đói cho sạch, rách cho thơm

Bên cạnh những nghĩa cử đẹp, vẫn có những biểu hiện trái ngược hoàn toàn với truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nhiều nơi còn tình trạng ăn bẩn, ăn chặn, trục lợi từ những nguồn lực dành cho dân; còn tham nhũng trong các dự án, gói thầu; lãng phí trong chi tiêu công; tổ chức hội nghị, lễ lạt xa hoa… Những hành vi ấy không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn là sự phản bội, làm xói mòn niềm tin xã hội, làm nghèo đi những giá trị đạo đức mà dân gian đã dày công vun đắp. Chính vì vậy, bên cạnh những câu “Miếng ăn là miếng tồi tàn”, “quá khẩu thành tàn”, “Đói ăn vụng, túng làm liều”, “No nên bụt, đói nên ma”, “Miếng ăn miếng nhục”…; lại có những câu căn dặn “Đói cho sạch, rách cho thơm”, “Giấy rách phải giữ lấy lề”…

Người xưa luôn nhấn mạnh phẩm giá của con người quan trọng hơn miếng ăn. Nếu nồi cơm Thạch Sanh tượng trưng cho lòng nhân ái thì những vụ việc ăn chặn cứu trợ, tham nhũng ngân sách lại là hình ảnh hiện đại của Lý Thông - vừa tham lam vô độ, vừa coi trọng lợi ích cá nhân trên nỗi khổ của cộng đồng.   

Nhìn lại những câu ca dao tục ngữ nói về nết ăn uống không phải để hoài cổ, mà để soi chiếu lại đạo đức hôm nay. Mâm cơm truyền thống - nơi dạy trẻ biết trân trọng hạt gạo, biết nhường nhịn, biết chia phần cho người khác, chính là trường học đầu tiên của văn hóa liêm chính. Nếu giữ được những bài học ấy, mỗi cá nhân, đặc biệt là người có trách nhiệm với cộng đồng sẽ biết sống tử tế, biết nghĩ cho dân, và giữ cho xã hội sự trong sạch từ những điều nhỏ nhất.

Duy Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Những ngày đông lặng lẽ
Mùa đông ở vùng cao luôn đến sớm, đến bất ngờ như một bóng mây khổng lồ trôi xuống từ đỉnh núi rồi lặng lẽ phủ chụp lên bản làng. Khi những luồng gió từ dãy núi quanh năm phủ sương bắt đầu rít qua khe cửa, cũng là lúc cái lạnh hun hút tràn vào những mái nhà dựng bên triền dốc.
29/11/2025
Xóa bỏ định kiến
Trong hành trình phát triển của xã hội hiện đại, người khuyết tật không chỉ cần sự hỗ trợ vật chất mà quan trọng hơn cả là việc xóa bỏ định kiến, để nhận được sự tôn trọng, tin tưởng và cơ hội để phát huy giá trị. Khi được trao cơ hội đúng nghĩa, nhiều người sẽ vươn lên, thậm chí trở thành biểu tượng.
29/11/2025
“Vầng trăng khuyết” tỏa sáng
Trong dòng chảy văn học Việt Nam nói chung, tỉnh Tuyên Quang nói riêng, ta dễ bắt gặp những nhân vật không trọn vẹn hình hài nhưng lại rực sáng nội tâm. Họ như “vầng trăng khuyết” - không tròn đầy nhưng đủ sức chiếu lên bầu trời đêm. Và văn chương đã giúp soi tỏ vẻ đẹp ấy, để thấy rằng mất mát không phải dấu chấm hết, mà đôi khi là điểm khởi đầu của một hành trình bứt phá, nơi nghị lực làm nên ánh sáng nhân văn.
29/11/2025
Có một chiều mây trắng
Cuối cùng hắn cũng về đến chân núi và lối mòn về bản. Trời chiều hanh nắng nhưng gió lạnh vẫn cứa vào da. Ngước nhìn lên con dốc đá và những đám mây trắng lượn lờ trên vạt hoa cải vàng rực, hắn bỗng hoài nghi.
29/11/2025