Con đường chẳng mấy ai đi
Tuần này, chúng tôi tiếp tục giới thiệu cùng bạn đọc một cuốn sách khác của tiến sỹ, bác sỹ tâm lý M. Scott Peck: Con đường chẳng mấy ai đi - một cuốn sách kinh điển về tâm lý học và tình yêu, phẩm giá và hành trình trưởng thành tinh thần.
Sách do Lâm Đặng Cam Thảo dịch, Nhà xuất bản Dân trí phát hành năm 2024. Nội dung cuốn sách gồm bốn phần: Kỷ luật, Tình yêu, Trưởng thành và tôn giáo, Phước lành. Mỗi phần như một “nấc thang” trưởng thành nội tâm.
![]() Đây là cuốn sách kinh điển về tâm lý học và tình yêu, phẩm giá và hành trình trưởng thành tinh thần. |
Điều làm cuốn sách trở nên khác biệt chính là cách Peck kết hợp trải nghiệm nghề nghiệp với chiêm nghiệm triết học. Ông không nói về cuộc sống dưới dạng những khẩu hiệu truyền cảm hứng. Ông kể về những bệnh nhân từng trốn chạy nỗi đau, những đôi vợ chồng bị tổn thương bởi sự phụ thuộc, và cả những người trưởng thành muộn vì không bao giờ được dạy cách đối diện với thực tại. Từ những trường hợp đó, Peck đi đến kết luận: kỷ luật là chiếc chìa khóa đầu tiên của tự do. Không ai có thể sống thảnh thơi nếu cứ né tránh khó khăn; và không có sự phát triển tâm lý nào diễn ra khi con người từ chối trách nhiệm.
Phần về tình yêu có lẽ là chương đánh động nhiều người đọc nhất. Peck phân biệt rõ giữa “yêu” và “bị lệ thuộc”. Tình yêu thật sự không nằm ở cảm xúc dâng trào, càng không phải sự hy sinh vô điều kiện. Nó là hành động có chủ ý - nỗ lực bền bỉ để nuôi dưỡng sự trưởng thành của bản thân và người khác. Nhìn dưới góc độ đó, nhiều mối quan hệ tưởng như sâu đậm lại hóa ra chỉ là những ràng buộc cảm xúc, những nhu cầu lấp đầy khoảng trống nội tâm. Peck nhắc chúng ta tỉnh táo để không nhầm lẫn sự phụ thuộc với tình yêu, và cũng không sử dụng tình yêu để điều khiển hay trói buộc người khác.
Một trong những đóng góp quan trọng của cuốn sách là khái niệm về “bản đồ thế giới”, tức hệ thống niềm tin mà mỗi người sử dụng để hiểu cuộc sống. Peck khuyến khích chúng ta sẵn sàng sửa lại “bản đồ” khi thực tế thay đổi, thay vì cố gượng ép cuộc đời phải giống như điều mình tưởng tượng. Đây là lời nhắc quen mà sắc sảo: trưởng thành không phải giữ mãi một niềm tin bất biến, mà là biết khi nào phải từ bỏ nó.
Phần cuối của sách viết về phước lành, có màu sắc tâm linh nhưng không tách rời đời sống thực. Tác giả cho rằng có những khoảnh khắc con người được nâng đỡ bởi một lực lượng vô hình, khi ta tha thứ được điều tưởng chừng không thể tha thứ, khi ta đứng dậy sau thất bại, hoặc khi ta tìm lại được bản ngã sau những tổn thương. Đó không phải phép màu tôn giáo, mà là khả năng tự chữa lành vốn có trong mỗi con người.
Nhìn chung, Con đường chẳng mấy ai đi là cuốn sách không dễ đọc, nhưng rất đáng đọc. Nó đòi hỏi người đọc đối thoại với chính mình, đối mặt những sự thật không mấy dễ chịu: sự lười biếng, nỗi sợ trách nhiệm, ảo tưởng trong tình yêu. Nhưng chính nhờ vậy, nó trở thành cuốn sách có khả năng thay đổi người đọc một cách âm thầm nhưng bền bỉ. Peck không đưa ra lối tắt, không hứa hẹn công thức thành công. Ông chỉ mở ra cánh cửa dẫn đến con đường ít người chọn, con đường của kỷ luật và tự do nội tâm.
Và cũng như tựa sách gợi ý, ai dám bước lên con đường đó sẽ thấy mình trưởng thành hơn từng ngày.
Minh An











Ý kiến bạn đọc