Học cách buông

08:59, 27/12/2025

Cuối năm, khi những ngày ngắn lại và gió lạnh chạm vào từng góc nhỏ của đời sống, tôi bỗng thấy mình sống chậm hơn. Chậm trong bước chân, chậm trong suy nghĩ, và chậm để nhìn lại một năm đã đi qua. Ở khoảng lặng ấy, tôi nhận ra: cuối năm không chỉ là lúc để gom góp, mà còn là lúc để học cách buông.

Minh họa: Xuân Đức
Minh họa: Xuân Đức

Buông không phải là bỏ rơi. Buông là đặt xuống những gì đã cõng quá lâu trên vai. Một năm trôi qua, ai cũng mang theo mình những điều chưa kịp thành, những lời chưa kịp nói, những mong mỏi chưa kịp chạm. Có những ngày ta cố gắng đến mệt nhoài, chỉ để nhận ra rằng không phải nỗ lực nào cũng cho kết quả như mong đợi. Cuối năm, thay vì tự trách, ta học cách buông bớt kỳ vọng đã quá nặng nề với chính mình.

Buông những nỗi buồn cũ cũng là một bài học khó. Có nỗi buồn ở lại dai dẳng như sương đêm, không ồn ào nhưng ướt lạnh. Ta mang nó đi suốt bốn mùa, nghĩ rằng quen rồi sẽ nhẹ. Nhưng hóa ra, chỉ khi dám đặt nó xuống, ta mới thấy lòng mình có chỗ cho ấm áp mới. Cuối năm, khi mọi thứ dường như khép lại, nỗi buồn cũng cần một lối ra. Không phải để quên, mà để nhớ theo cách dịu dàng hơn.

Có những mối quan hệ đi đến cuối con đường mà ta không hề hay biết. Một lời im lặng dài hơn mọi lời giải thích. Một sự xa dần không cần lý do. Cuối năm, ta học cách buông tay những điều không còn ở lại. Không níu kéo, không oán trách. Bởi có những người chỉ đi cùng ta một đoạn, để dạy ta một bài học, rồi lặng lẽ rẽ sang lối khác. Buông họ ra, là giữ lại sự bình yên cho cả hai phía.

Buông cả những thành công đã qua cũng là điều cần thiết. Thành công nếu giữ chặt quá sẽ thành gánh nặng. Nó khiến ta sợ thất bại, sợ bắt đầu lại từ đầu. Cuối năm nhắc ta nhớ rằng: mỗi thành quả chỉ thuộc về một khoảng thời gian. Đặt nó xuống, ta mới có đôi tay trống để đón điều mới mẻ của năm sau.

Cuối năm, tôi thích ngồi một mình, nghe tiếng gió ngoài hiên và nghĩ về những gì đã buông được, những gì còn vướng. Có thứ buông rất dễ, có thứ phải mất cả đời. Nhưng chỉ cần bắt đầu bằng một ý nghĩ nhẹ hơn, một hơi thở sâu hơn, ta đã đi được một đoạn dài.

Buông để lòng mình rộng ra. Buông để bước sang năm mới không mang theo quá nhiều mỏi mệt. Cuối năm, học cách buông không làm ta mất đi điều gì. Trái lại, nó trả lại cho ta sự bình thản hiếm hoi, để khi giao thừa đến, ta có thể mỉm cười, nhẹ nhõm bước qua, với một trái tim đã được dọn dẹp gọn gàng.

Thiên Thanh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nguyễn Du - Đỉnh cao văn hóa Việt Nam
Kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào - danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du, phóng viên Báo Tuyên Quang có cuộc phỏng vấn PGS.TS. Phạm thị Phương Thái (ảnh bên), Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên về tầm vóc và những giá trị quý báu mà Đại thi hào Nguyễn Du để lại cho dân tộc.
27/12/2025
Lẩy Kiều nét văn hóa độc đáo
Đại thi hào Nguyễn Du với Truyện Kiều đã tạo nên áng văn chương mang giá trị phổ quát toàn nhân loại, mang mẫu số chung của văn hóa toàn cầu. Một trong những minh chứng sống động nhất cho tầm vóc ấy chính là lẩy Kiều - nghệ thuật dùng câu thơ trong truyện Kiều để ứng đối, cảm thán, bình phẩm, hoặc nói hộ tâm trạng.
27/12/2025
Hà Nội: Tổ chức 200 buổi diễn sân khấu chuyển thể từ tác phẩm văn học cho các trường phổ thông
Theo kế hoạch trong năm 2026, thành phố Hà Nội sẽ phục dựng và dàn dựng mới 6 vở diễn trong số 70 tác phẩm văn học đặc sắc có trong chương trình giáo dục phổ thông, tổ chức 200 buổi biểu diễn cho các trường phổ thông trên địa bàn 25 phường, xã trên địa bàn thành phố, với nhiều loại hình nghệ thuật.
26/12/2025