Bản nhạc của niềm tin
Mùa xuân như cánh chim khẽ đậu xuống bờ sông Lô, rồi bay lên qua những triền đá xám của cao nguyên Đồng Văn. Dòng Nho Quế uốn lượn giữa vách núi, vẫn chảy trong veo như ánh mắt người miền núi - trong trẻo, bền bỉ và đầy thương nhớ. Ở nơi sương mù vẫn còn vấn vít trên mái đá, có những con người đang lặng lẽ viết tiếp bản nhạc riêng của mình - bản nhạc của niềm tin.
![]() |
| Minh họa: Tôn Dương |
Đó là những doanh nhân, doanh nghiệp Tuyên Quang, những người không quen nói nhiều về mình. Họ chọn cách góp mặt vào mùa xuân bằng lao động thầm lặng, bằng những giọt mồ hôi đọng trên từng sản phẩm, từng nụ cười người dân. Từ xưởng gỗ ven sông đến đồi cam Hàm Yên, từ nương chè Shan tuyết đến khu du lịch nơi cao nguyên đá, đâu đâu cũng có dấu chân của những người gieo hy vọng.
Có người nói, doanh nhân là người biết nhìn thấy mùa xuân trước khi hoa kịp nở. Họ đọc trong gió những tín hiệu mới của thời cuộc, đón đầu những chính sách, nghị quyết - như Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 57 về chuyển đổi số - không phải bằng những khẩu hiệu lớn lao, mà bằng hành động nhỏ bé, bền bỉ mỗi ngày. Sản phẩm của họ không chỉ là hàng hóa, mà là tình yêu quê hương gửi đi khắp muôn nơi.
Nhưng mùa xuân nào cũng có những ngày mưa. Họ phải bước qua những khó khăn về vốn, qua đèo dốc chính sách, qua cả những biến động khôn lường của thời tiết và thị trường. Vậy mà, cũng như sông Nho Quế, luôn tìm được lối ra giữa đá núi, họ vẫn kiên định đi tới, vì phía trước là một mùa xuân khác - sâu hơn, đẹp hơn, trọn vẹn hơn.
Ở vùng đất này, kinh doanh chưa bao giờ tách khỏi tình người. Khi lũ về, họ là những người đầu tiên gùi gạo, chở áo ấm lên bản. Khi dịch bệnh, họ âm thầm san sẻ, không cần ghi danh. Có lẽ chính sự nhân hậu ấy mới là “vốn liếng” thật sự để họ bước qua gian khó, để công việc thêm bền, niềm tin thêm dày.
Và rồi, khi nắng xuân trải dài trên triền núi Quản Bạ, khi mây trắng dừng chân trên cột cờ Lũng Cú, những người làm kinh tế lại nhìn về tương lai bằng ánh mắt ấm áp. Họ biết rằng, con đường phía trước vẫn còn gập ghềnh, nhưng mỗi bước đi, dù nhỏ, cũng góp vào hành trình lớn của quê hương.
Xuân đã đến. Trong hương cam chín vàng rộ, trong dòng sông Lô đang ngân bản nhạc mới. Một bản nhạc không cần nốt nhạc, được viết bằng bàn tay người lao động, bằng trái tim của những người dám mơ, và bằng hơi thở của đất trời Tuyên Quang đang chuyển mình trong mùa xuân rực rỡ của Tổ quốc.
Hoàng Anh











Ý kiến bạn đọc