Tàn tích của chiêm bao

06:00, 13/02/2026

Không đợi đến dịp dọn nhà cuối năm, hay chuẩn bị cho một chuyến đi sắp tới chị mới nhận ra mình có quá nhiều: những va li đủ kích cỡ, những ba lô, túi xách đa dạng chất liệu, dạng hình, hết thảy chúng có thể chứa đựng hành lý cho mọi cuộc lang thang từ hai đến hơn chục ngoài bữa. Để mớ vật chất ra vẻ chuyên nghiệp hơn nữa, chị đâu để thiếu các loại túi đựng phụ kiện, giày, hay mỹ phẩm, nội y. “Vầy mới đúng chuẩn con nghiện lang thang”, có một dạo chị hay khoái chí nghĩ vậy. 

Minh họa: Ngọc An
Minh họa: Ngọc An

Chị vẫn thường lôi mớ vật chất ra lau bụi, mạng nhện và sau những đợt mưa dài, là meo mốc. Một vài trong số chúng dẫn chị về lại quá khứ, một khuya  mưa chị đội nó lên đầu lội nước đi tới chỗ trọ, bởi cả thành phố phương Bắc nọ ngập sâu. Hay một cuộc vạ vật công viên để chờ đến giờ qua khách sạn nhận phòng.

Hay một cuộc kiểm tra hành lý bất ngờ vì mớ bánh dứa chị mang về từ xứ lạ có vẻ không trong sáng qua soi chiếu an ninh. Nhưng phần lớn trong đám nọ phẳng lì, không chút ký ức nào của bụi đường, gió bến xe, nắng phi trường. Sạch tinh như sơ sinh, những bánh xe vali sáng bóng, không xây xước, thi thoảng được lăn bánh từ góc nhà bên này sang bên kia mỗi khi chị mở cuộc quét, lau sàn. 

Trong tủ áo, cũng vậy, những váy hè và áo rét, những khăn dày mỏng đủ kiểu, đủ màu. “Mình có cả một gia tài”, chị hay đứng trước tủ nghĩ vậy, hồi đầu có vẻ ta đây mãn nguyện, nhưng sau này, vẫn ý nghĩ ấy, lại giống như thở dài, cảm giác tội lỗi nữa là khác, khi chạm tay vào từng nếp gấp đã lâu không giở. Những nếp gấp khắn vào thớ vải bởi thiếu hơi người. Ở xứ chỉ có mưa nắng hai mùa, những thứ này chị đâu thể diện khi đưa đón con ở trường, chăm ba má mỗi lần ốm đau trong viện, hay khi lau dọn, nấu cơm.

Chị còn chẳng nhớ nổi mình sắm chúng ở đâu, hồi nào, trong một cơn cuồng hứng nào. Cứ nhặt nhạnh mà thành núi. Vài cuộc đi có thể là duyên cớ, nhưng chúng ít ỏi đến có thể đếm trên đầu ngón tay. Và không cần đến từng này đồ đạc. Một lần mở trình duyệt web ra thấy mình tìm hiểu cả những vật dụng liên quan tới cắm trại, chị nghĩ may mà giấy báo tiền trường của tụi nhỏ đến ngay sau đó, không thì nhà lại chất chồng những lều bạt, túi ngủ, thùng giữ lạnh, bộ dụng cụ nấu ăn. 

Nhìn lại mớ đó, chị nhận ra hết thảy chúng là cặn lắng còn lại của giấc mộng đã bay hơi. Một giấc mang tên đào thoát, nổi trôi. Chúng tồn tại chỉ để chị thỏa cơn khát lang thang. Không phải chiêm bao nào cũng mất dấu khi ta thức dậy. Không phải mơ nào cũng chịu giới hạn chỉ lởn vởn trong trí nhớ mỗi sớm mai.

Không có giống loại nào không lớn tàng. Lúc mang chúng về (dĩ nhiên theo cách chim tha rơm làm tổ, từng chút từng chút một, kín đáo nhất có thể), thấy người nhà cứ ngao ngán thở dài, chị bảo (bằng cái giọng trơn lùi, cố tỏ ra đang tin chắc vào điều mình đang nói), “cứ mua sẵn mai mốt tậu được miếng đất vườn thì trồng luôn”.

Hay lần khác, chị tự biện “phải hội chợ mới bán cây giống tốt vầy, mới chút xíu mà ra trái rồi đó, thấy chưa”. Ngay khi thấy cây xoài cát nọ ở gian hàng, chị đã chọn được chỗ trồng nó vào khu vườn tâm tưởng. Mà không, là chị đã trồng nó rồi, đã thấy được bộ rễ ăn sâu vào lòng đất, những cành nhánh vươn rộng nhưng không ảnh hưởng đến mớ cây ăn trái khác đang tỏa bóng chung quanh, chị còn nghe được mùi xoài chín bị chim đêm ăn dở rơi gần gốc.

Và cây xoài, cùng với những mít ổi chanh bưởi lựu lủ khủ trong sân, rốt cuộc chỉ ra hoa kết trái, rậm rạp trong vườn tưởng. Một đêm chuyển mùa, gió giành ngọn thổi thốc vào sân làm mớ cây giống ngã rạp, bộ rễ đói phơi ra. Nhốt mình trong những cái chậu chật chội với một chút đất nghèo nàn, chúng còn tệ hơn đám kiểng còi, vì chẳng ra dáng, thế. Ngó chúng một lúc, chị nhận ra chiêm bao này cũng nên kết thúc. Hoặc nó đã kết thúc lâu rồi, từ cuộc đại dành dụm khi tụi nhỏ nói muốn du học xứ xa.

Mỗi lần đem cho ai món gì đó, người nhà chị đùa, nói đời chị chia làm hai nửa, đoạn đầu vơ cả thế giới vào mình, rồi khi tóc chuyển màu lại muốn phủi đi thế giới. Chỉ là chị không biết, lúc đem tặng món này món nọ cho người quen, bè bạn, và thanh thản hít thở trong căn nhà ngày càng tối giản, có phải chị lại đang mơ một giấc mơ khác, giấc mơ mang tên gọi hư vô?.

Nguyễn Ngọc Tư


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trọn vẹn niềm vui Tết
Mỗi độ Tết đến, Xuân về, câu chuyện đón Tết lại trở thành mối quan tâm chung của nhiều gia đình. Người mong một cái Tết đủ đầy, rộn ràng; người lại chỉ mong Tết nhẹ nhàng, đầm ấm, không quá lo toan. Giữa những cách nghĩ khác nhau ấy, có lẽ ai cũng chung một mong muốn: Tết phải là khoảng thời gian vui trọn vẹn, để lòng người được thư thả, an yên.
31/01/2026
Sống tỉnh táo tự do và nhân văn
Sống không cần tiền là một cuốn sách của nhà báo, nhà văn Mỹ Mark Sundeen, kể về cuộc đời và lối sống đặc biệt của một người đã quyết định từ bỏ tiền bạc và sống mà không sử dụng, kiếm hay chi tiêu bất kỳ đồng tiền nào suốt nhiều năm.
31/01/2026
Chợ Tết vùng ven
Có những miền ký ức không bao giờ già đi, chúng chỉ nằm yên dưới lớp sương mù của thời gian, đợi một ngọn gió bấc cuối năm thổi về để bừng thức. Với tôi, mùa xuân không bắt đầu từ khoảnh khắc kim đồng hồ chạm vào đêm giao thừa, mà đã sớm đến từ những chuyến xe chở Tết thong dong ngang qua triền đê lộng gió, mang theo cái hối hả của lòng người hòa vào cái tĩnh mịch của hồn quê.
31/01/2026
Tết vừa vặn trong hương vị quê nhà
Những ngày giáp Tết, khi phố xá bắt đầu rực rỡ và những lời mời gọi mua sắm xa hoa bủa vây, chúng ta chợt nhận ra một điều giản dị: Tết càng ít phô trương, lòng người càng thảnh thơi. Giữa lúc ai nấy đều phải thắt chặt chi tiêu, việc tìm về với sản vật quê hương không chỉ giúp túi tiền “dễ thở” mà còn là cách ta nương tựa vào những giá trị ấm áp của xứ sở.
31/01/2026