Tháng Tư, bản giao hưởng của bình yên và ký ức
Khi những nốt nhạc đầu tiên trong bài hát "Tháng Tư về" của nhạc sĩ Dương Thụ vang lên "Tháng Tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế...", tôi chợt nhận ra mình đã đi một phần tư thế kỷ với tư cách là một người cầm bút. Từng đấy năm đủ để mái đầu không còn xanh, nhưng cái cảm giác xao động khi nghe tiếng "gió hát" lúc giao mùa thì vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Tháng Tư về, mang theo những bước chân rón rén của mùa hạ. Biết bao mùa tháng Tư, nhưng cái bảng lảng của những ngày giao mùa vẫn khiến lòng tôi chùng xuống một nhịp. Bầu trời tháng Tư lạ lắm. Nó không còn cái âm u, nồm ẩm của những ngày cuối xuân, cũng chưa hẳn là cái nắng chói chang, rực lửa của chính hạ. Nó là một sự pha trộn tinh tế giữa vệt nắng vàng hanh hao trải dài trên những nhành lộc non xanh biếc, hòa vào cái gió nồng nàn mang theo hơi thở của đất. Trên những con phố, sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn, "nàng thơ" của tháng Tư đang lặng lẽ tỏa hương. Sắc trắng ấy như một khoảng lặng thanh khiết giữa nhịp sống hối hả, nhắc con người ta về một sự khởi đầu mới sau những bão dông.
![]() |
Trong những rung động của đất trời ấy, dường như có một khoảng riêng cho ký ức, cứ đến ngày này lại vọng về. Đó là âm hưởng của lịch sử, của ngày hai miền Nam Bắc nối liền một dải, ngày mà những giọt nước mắt hạnh phúc và đau thương hòa quyện vào nhau trong tiếng reo vui độc lập. Có cái gì đó thật khó gọi tên, vừa là sự hân hoan của đất trời chuyển mình, vừa là nỗi niềm hoài niệm sâu thẳm, là hạnh phúc khi mình được sinh ra từ người lính.
Là người làm báo, tôi đã phỏng vấn nhiều nhân chứng lịch sử. Nhưng có một câu chuyện mà tôi chưa bao giờ viết hết được trên mặt báo, đó là người cha của mình. Cha tôi, một người lính của thế hệ "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước". Ông không phải là người có chiến công lừng lẫy, ông chỉ là một trong hàng vạn người con của đất mẹ đã dâng hiến tuổi xuân cho lý tưởng độc lập. Máu của cha và của bao đồng đội đi trước là nhựa sống thầm lặng đang chảy trong từng thớ đất, từng mạch nước của dải đất hình chữ S này.
Tháng Tư là lúc ta soi mình vào quá khứ để thấy giá trị của hiện tại. Khi đứng giữa quảng trường đầy nắng, nhìn những đứa trẻ tung tăng vui đùa, nhìn những mái đầu xanh không còn biết đến mùi bom đạn, tôi chợt nhận ra rằng sự rung động của đất trời lúc giao mùa chính là sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới, giữa hy sinh và nảy nở. Những cánh hoa loa kèn trắng muốt ngoài phố kia, phải chăng cũng được nuôi dưỡng từ lớp đất đã thấm đẫm mồ hôi và máu của những người lính?
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những hố bom đã được lấp đầy bằng lúa ngô xanh ngát, những nỗi đau đã dần được khỏa lấp qua thời gian. Nhưng với một người cầm bút, tôi hiểu rằng không bao giờ được phép để cho ký ức ngủ quên. Viết về tháng Tư là viết về sự tri ân mà thế hệ chúng tôi, những người được sống trong hòa bình mãi mãi không bao giờ nói được hết.
Tháng Tư về, ta biết trân quý hơn mỗi sáng mai thức giấc được nhìn thấy nắng vàng, để biết yêu hơn mỗi tấc mang hình bóng của cha ông. Độc lập, tự do, hai tiếng thiêng liêng được tạo bằng cả một thời hoa lửa và bằng cả một phần xương máu của cha tôi.
Việt Hoà











Ý kiến bạn đọc