Hương vị mùa Thu

05:58, 20/09/2025
Nhiều mô hình đèn Trung thu diễn diễu trên đường phố.
Nhiều mô hình đèn Trung thu diễn diễu trên đường phố.

Sau những cơn mưa dài, mùa thu về trời cao xanh lồng lộng. Chiều xuống, nắng mỏng tang như những dải lụa buông trên những tán cây vàng quả chín, hương quả tràn khắp đất trời gợi trong lòng người những bâng khuâng, thương nhớ về những kỷ niệm một thời xa ngái. Lụt trong nỗi niềm ấy, hương vị ấy, ông Mong như gặp lại tuổi thơ mình. Chiều buông, vầng trăng thu nhô dậy như quả bưởi vàng tỏa sáng dưới chân núi Lão. Ông chống gậy thong dong từng bước trên con đê làng, con đê đã được phủ bê tông nhẵn thín chạy dọc bờ sông, ven đê xanh rờn cỏ voi và những hàng cây muồng trắng. Ông vừa đi vừa ngắm cảnh, đến chỗ cổng nhà văn hóa làng thấy người người tấp nập, tiếng dao chặt, cưa xẻ rộn ràng. Ông dừng lại nhìn ngắm rồi rẽ vào chỗ cây đa, ông tựa cái gậy vào gốc đa, vuốt râu ngửa mặt nhìn giời đất. Gió trời cũng lộng lên, vầng trăng cao dần như dắt ông về với tuổi thơ, lòng ông đang dong duổi theo trăng thì thấy anh Chi khệ nệ vác một cây tre to từ bờ đập ao cả đi thẳng lên sân nhà văn hóa, thấy ông ngồi lặng, giọng anh Chi niềm nở:

- Ông Mong, chào ông ạ, sao ông lại ngồi đây, con mời ông vào nhà văn hóa uống nước rồi xem chúng con tái tạo những mô hình trung thu, làng Át mình dứt điểm năm nay phải giành giải nhất ông ạ. Đi ông, anh Chi giục. Nể anh, ông Mong cũng chống gậy bước theo. Đến nhà văn hóa ông được anh Chi đặt ngồi vào cái bàn nước ngay góc hiên, giọng anh vẫn niềm nở:

- Ông cứ ngồi đây vừa uống nước vừa xem bọn con làm mô hình nhé.

- Cám ơn anh, các anh cứ làm việc. Ông Mong vừa nói vừa vò chén nước trong tay, mắt cũng rộn ràng tấp nập theo công việc đang bày bộn khắp sân nhà văn hóa của tổ thanh thiếu niên. Hỳ hục mãi cái mô hình cũng được dựng lên, mọi người đứng lặng cùng nhìn ngắm. Giọng anh Chi vui vẻ.

- Việc cũng tàm tạm rồi, anh em nghỉ tay rồi anh quay lại chỗ bàn nước, giọng lễ phép:

- Ông ngắm xem bọn con làm cái mô hình này được không ạ! Nghe anh Chi hỏi, ông Mong vịn cái gậy đứng lên, mắt dịu dàng nhìn ngang, nhìn dọc rồi ông cất giọng ấm áp:

- Cũng định hỏi các anh về ý tưởng của cái mô hình này, nhưng nhìn kỹ thì ông luận ra ngay. Đó là ngọn núi, tượng trưng cho núi Lão làng Át ta, cái vòng tròn dán giấy vàng là hình ông trăng đang nhô lên dưới chân núi… Được lắm, nhìn mô hình là thấy trăng thu đang về quê mình, nhưng…
- Nhưng sao ạ?

- Nó còn thiếu, lẽ ra phải có mô hình nhỏ tượng trưng cho ngôi nhà văn hóa mình ngay dưới chỗ cái hình ông trăng kia. Nhà có sân, trên sân chỉ cắt vài biểu tượng nhỏ hình ảnh các cháu thiếu niên vây quanh anh chi đội trưởng cùng hướng về vầng trăng là tuyệt…

- Nhưng…

- Nhưng là sao, khó làm à?...

- Khó gì đâu, các anh chỉ thêm ít thanh tre, nối vào chân núi Lão rồi dán giấy cho phù hợp màu như nền đất và ngôi nhà còn hình ảnh đám trẻ xúm quanh người chi đội trưởng thì khó gì…

- Vâng, vâng, chúng con không nghĩ ra, cám ơn ông ạ!

- Ơn với huệ gì, ông góp ý vậy, hay thì làm thôi nhé, chả là nhìn mô hình ông tự nhớ trung thu thời ông mà.

- Dạ, thời ông tết trung thu có rầm rộ không ạ?

- Có chứ, vừa rầm rộ vừa thiêng liêng nữa. Ngẫm ngợi một lát giọng ông Mong thì thầm.

Minh họa: Bích Ngọc
Minh họa: Bích Ngọc

Thời các ông còn tuổi thơ, chỗ này là ngôi đình làng, cây đa rợp bóng còn đây, chỉ có ngôi đình thì đổ nát không giữ lại được. Ngôi đình là nơi họp làng khi có việc, hàng năm rằm thu đến, tết trung thu cũng tổ chức ở đây. Ngôi đình cũng được trang trí cờ hoa lộng lẫy. Các anh thanh niên đứng đầu là anh Gia - Bí thư chi đoàn làm trưởng ban tổ chức. Đêm rằm đến các chi đội thiếu niên từ các xóm nối nhau đến sân đình, cùng nhau ngồi vòng tròn quanh mâm cỗ, mâm cỗ thời ấy chỉ có chuối, bưởi, ổi quê… và ít bánh kẹo do các bà mẹ ủng hộ. Khi trăng lên, nhịp trống khua rộn cùng giọng ca vang khắp sân đình. Sau những bài ca tập thể, tiếng trống cà rình cũng ngắt, anh Gia bí thư chi đoàn phát biểu nêu rõ ý nghĩa của rằm trung thu với tuổi thơ và anh đọc thơ của Bác Hồ.

Trung thu trăng sáng như gương

Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng…

Đọc xong anh giải thích bài thơ rất hay, bọn ông nghe như nhìn thấy Bác Hồ cùng vui dưới sân đình với tuổi thơ làng Át mình. Thiêng liêng lắm, cảm động lắm. Xong phần lễ, đến phần hội, tiếng trống cà rình lại vang lên, bọn trẻ được phá cỗ, cùng nhau ăn quả, bánh kẹo và kể cho nhau nghe những chuyện về chị Hằng. Sau đó các chi đội nối hàng rước đèn ông sao đi dọc đường làng, nối với các xóm thôn trong xã. Đội hình tuổi trẻ nối dài rộn lên cùng tiếng trống cà rình và lời ca dưới trăng sáng vui lắm. Vui cho đến khi trăng rằm tròn trên đỉnh đầu thì tiếng trống cà rinh cũng ngừng, ai về nhà ấy nhưng hình ảnh và không khí rằm Trung thu thì cứ mãi lồng lộng trong lòng mỗi người, còn vằng vặc theo thế hệ các ông đi khắp mọi miền đất nước cho mãi đến bây giờ. Ông Mong cười khà khà rồi ngửa mặt nhìn ông trăng đang gọi thu về. Vì thế bây giờ ngoài bẩy mươi rồi trong đầu ông vẫn in đậm hình ảnh đêm trung thu ngày ấy.

- Dạ, chắc vì thế ông mới ra đây ngồi. Giọng anh Chi lễ phép…

- Phải, thấy các anh tất bật lo tết trung thu cho các cháu ông mới lọ mọ chống gậy ra đây.

- Vâng, chúng cháu đang cố gắng, làm sao cho đêm rằm trung thu thật ý nghĩa, có xưa và nay để các cháu thiếu niên nhi đồng làng Át ta cùng tỏ được ý nghĩa đích thực của rằm thu để cùng lớn lên, cùng say sưa học tập và yêu mãi quê hương mình ạ. Làm được điều này thì còn giải thưởng nào bằng ông nhỉ…

- Phải, phải lắm. Các anh nghĩ được như vậy và đang làm được như vậy ông già này mừng lắm. Cái mô hình các anh đang làm đây rất ý nghĩa, nhìn là thấy quê nhà có núi non, có trăng sáng, có cờ hoa lộng lẫy khắp ngôi nhà văn hóa. Mới nhưng vẫn bừng sáng đường nét quê ta. Đêm rằm đến chắc vui rộn và đầm ấm, lớp trẻ lớn lên dưới rằm thu cùng sự dìu dắt của cha anh, các cháu càng tỏ tường hơn ý nghĩa thực của tết trung thu, các cháu vui chơi rồi lớn lên sẽ càng yêu quê cha đất tổ và sẽ biết cùng nhau truyền lại ý nghĩa của rằm Trung thu cho con cháu chúng sau này…

Ông Mong cười khà khà, anh Chi cùng mọi người cũng cười theo. Dưới chân núi Lão, vầng trăng cũng bừng lên, rằm Trung thu sắp đến rồi. Hương vị mùa thu tràn ngập khắp làng Át.

Truyện ngắn: TRỊNH THANH PHONG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Giúp thay đổi cách nhìn
Cuốn “Con đường chẳng mấy ai đi” của M. Scott Peck là một tác phẩm kinh điển về tâm lý, triết lý sống và hành trình trưởng thành tinh thần. Ra mắt lần đầu năm 1978, cuốn sách nhanh chóng trở thành hiện tượng xuất bản, nằm trong danh sách bestseller của The New York Times suốt hơn 10 năm.
23/08/2025
Thước phim chân thực về chiến sĩ công an nhân dân
Bình yên là một món quà vô giá, nhưng không thể có được nếu thiếu những con người dũng cảm, dám đối mặt với “sóng ngầm”. Bộ phim “Có anh, nơi ấy bình yên” đã lý giải điều đó bằng những thước phim chân thực về người chiến sĩ công an cơ sở - điểm tựa vững chắc của nhân dân.
23/08/2025
Mẹ Phương Độ
Được mẹ nuôi như con, những người lính biên phòng coi từng tấc đất quê hương như máu thịt. Dù xa cách, họ vẫn luôn khắc sâu hình bóng người mẹ nơi biên cương.
23/08/2025