Nụ cười ngày khai giảng
![]() |
Minh họa: Bích Ngọc
1. Ngày còn sống với mẹ, tôi từng nghe mẹ kể lại kể đi câu chuyện về một cô hàng nước tốt bụng. Mẹ kể: thường buổi trưa, những người thuộc đội quân vé số lầm lụi như mẹ hay ghé lại gốc cây bằng lăng bên đường hay chui vào bóng mát công viên thị trấn để trú nắng. Vậy nhưng từ ngày vỉa hè chỗ ngã tư đường mọc lên cái quán nhỏ bán nước đóng chai, sữa, và một ít bánh kẹo lặt vặt, tự nhiên hàng nước biến thành chỗ nghỉ mệt của dân vé số thay cho gốc bằng lăng hoặc công viên.
Cô chủ nhỏ nhắn mảnh khảnh, nhìn từ xa cứ như… cô bé. Lạ cái rất thân thiện, nhiệt tình với những người lam lũ lớp dưới, không có bất cứ biểu hiện nào của sự coi thường! Đất lành chim đậu; khởi đầu là xe đạp xẹp lốp lại mượn ống bơm, khô cổ lại xin ca nước, nóng nực xin viên đá chườm mặt và vân vân. Hàng cô luôn ưu tiên bán rẻ cho người bán vé số; thậm chí… tặng không với người ăn xin hoặc hoàn cảnh quá khó khăn! Vậy nhưng “bạn hàng” đông đảo nhất của cô vẫn là dân vé số. Rằm, đầu tháng hoặc khi nhà có giỗ chạp cô hay kêu gom các “bạn hàng” ghé ăn trưa: tô bún hoặc đĩa mì xào chay. Ăn xong có khi còn được… dúi mấy cái bánh chay đem về!
Tôi nghe hiếu kỳ; ngày nghỉ xuống phố tìm hiểu thực hư. Quả có một cô hàng nước giống vậy. Dân viết báo nghiệp dư, máu nghề nghiệp nổi lên, tôi định bụng sẽ dành thời gian tiếp cận, viết một bài báo chủ đề người tốt việc tốt. Đề tài hot, đảm bảo ăn khách. Tuy nhiên “mưu sự” chưa thành thì tôi có quyết định thuyên chuyển. Việc chuyên môn rối mù khiến tôi không còn thời gian cho các hoạt động “tay trái”.
… Cho đến ngày số phận lần nữa lại… trêu ngươi: đẩy tôi về nhận công tác chính nơi tôi từ đó ra đi: ngôi trường trung tâm của phố!
2. Năm đầu, tôi được phân công tác chủ nhiệm. Lớp 7C.
Đầu năm thu bảo hiểm y tế, em học trò tên Thi đứng dậy gãi đầu gãi tai: dạ, mẹ em đang kẹt, chưa có tiền nộp cô ơi…. Cậu học trò xụ mặt lặng im, bộ dạng muốn khóc. Thấy tội, tôi chữa: Thôi không sao, cô tạm ứng tiền nộp giúp em; nói mẹ khi nào có gửi cô sau…. Thi cảm ơn ngồi xuống nhưng mặt vẫn buồn. Dường như cậu áy náy vì đã làm phiền cô. Khuôn mặt cùng ánh mắt mang nỗi buồn già trước tuổi của Thi có gì đó khiến tôi không yên. Tối đó, zalo có tin nhắn. Avatar lên hình một phụ nữ, xưng phụ huynh học sinh, xin phép kết bạn.
Chị giới thiệu là mẹ Thi, nói cảm ơn cô đã đóng tiền giúp, sẽ thu xếp gửi lại cô sớm. Tôi vui với cách cư xử chân thành, “biết chuyện” của chị. Định bụng rảnh việc sẽ tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của Thi; nếu em thực sự khó khăn tôi sẽ nghĩ cách giúp thêm. Cuối buổi học cô bé Thanh, lớp trưởng, chạy lên bàn giáo viên thầm thì: Cô ơi, chắc cô chưa biết; nhà bạn Thi đang khó khăn lắm. Bố mẹ bạn ấy mới chia tay; giờ chỉ ba mẹ con sống với nhau. Chị lớn đang học Đại học mà cả nhà chỉ trông vào cái quán nước lề đường của mẹ bạn. Quán nào hả em?? Dạ, cái quán ngay góc đường, chỗ đèn xanh đèn đỏ á cô…
Bộ nhớ tôi bất chợt tua nhanh - như phim. Là cái cô… nhỏ người, nói cười luôn miệng phải không em? Dạ đúng rồi cô, mẹ bạn Thi á…. Thôi! chính xác! cô hàng nước tốt bụng trong câu chuyện của má. Người phụ nữ đã có lần tôi đi “xem mặt”, định phỏng vấn viết bài. Trái đất quả rất tròn. Ai nghĩ có ngày tôi sẽ về dạy ở ngôi trường trung tâm; lại còn thành… cô chủ nhiệm của con trai cô chủ quán?
***
Tan học tôi bảo Thi ở lại. Tiền mua bảo hiểm y tế em nói mẹ không phải trả cô đâu nha. Coi như cô giúp em lần này. Yên tâm học tập cho tốt…. Thi gật, dạ khẽ. Nhưng bất ngờ ngay tối hôm đó mẹ Thi đã chuyển khoản cho tôi đủ số tiền nợ. Rành mạch, dứt khoát - kèm theo lời cảm ơn cô giáo đã giúp đỡ, không dám làm phiền cô thêm! Tôi đọc tin nhắn, hiểu hơn về một nhân cách nên chỉ lẳng lặng thả tim không dám nói gì.
Những ngày sau đó, để ý thấy Thi đi học với tâm thế vui vẻ, thoải mái hơn; quần áo sách vở cũng tinh tươm hơn. Mỗi bận tan trường, ngang quán nước của mẹ Thi thấy quán dạo này mở khang trang, bán thêm trà tắc, trà chanh, bánh tráng trứng Đà Lạt và vân vân; coi bộ làm ăn được! Tốt quá. Thì ra ông trời có mắt, không tuyệt đường sống của ai - nhất là của những người tốt - bao giờ!
Nhưng tôi lạc quan hơi sớm.
3. Năm học bay qua cái vèo, cuối năm Thi là học sinh xuất sắc. Cô giáo tôi thật mãn nguyện. Quá mừng cho mẹ con em. Chuyện vợ chồng tan hàng đương nhiên… bất hạnh; nhưng trời bù cho đứa con ngoan giỏi chắc chắn là niềm an ủi không hề nhỏ!
Đầu hè, tôi đi chợ sớm nghe người trong xóm lao xao: cô bán quán nước chỗ đèn xanh đèn đỏ mới mất hôm qua. Trời, sao mất?? Đột quỵ…. Cái gì? Mẹ em Thi mất? Sao vô lý, nghiệt ngã vậy hở trời?? Tôi choáng váng đánh rơi túi thức ăn, suýt ngã sấp mặt!
Chiều, hỏi thăm đường ra nhà Thi. Ngôi nhà cấp 4 nằm rìa xóm. Cũ kỹ, tuềnh toàng. Mẹ con Thi chưa có chốn riêng, sống nhờ nhà ngoại. Mặt bằng mở quán nước là đất công, thuê chỉ để mua bán. Không thấy Thi. Người nhà bảo em đang bị sốc, không muốn gặp ai. Sao sốc? Khổ lắm cô ơi, nó cứ cho chuyện mẹ nó đột quỵ là… tại nó! Bà ngoại già mếu máo. Hỏi kỹ hơn mới biết: Hôm mẹ bị đột quỵ, Thi xin vào Sài Gòn chơi với bố. Chị gái Thi chưa về; một mình mẹ Thi loay hoay ôm chuyện nhà chuyện quán. Xảy việc, có người ác miệng bảo: Con với cái, nghỉ hè không lo phụ giúp mẹ lại bỏ đi chơi. Một mình làm quá đuối sức, đột quỵ chớ gì…. Câu ấy lọt đến tai. Thi nghe, sốc nặng!
Thường ngày Thi cư xử rất có hiếu với mẹ, tôi biết.
***
Kỹ năng “thuyết khách” của tôi phải vận dụng hết mức để giải quyết một tình huống sư phạm oái ăm: thuyết phục, dỗ dành để cậu học trò cưng vượt qua ám ảnh; tin rằng em không phải là nguyên nhân chuyện ra đi của mẹ! May; rồi cũng qua. Có điều; vượt qua trạng thái trầm cảm nhất thời mới là thuốc cấp cứu. Bệnh gốc vẫn chưa có thuốc: Hai chị em giờ đột ngột thành trẻ mồ côi, tính sao??
Chị gái Thi mếu máo: Em còn năm cuối đại học; em gắng đi làm gia sư, xoay xở tằn tiện chắc cũng đủ lo thân. Nhưng thêm Thi thì em không lo nổi…. Bà ngoại Thi phều phào: Tôi già cả, sống nhờ trợ cấp của Nhà nước với chút hoa lợi trong vườn. Bà cháu rau cháo chắc cũng đắp đổi qua ngày được; nhưng cho nó học hành tôi không biết lấy tiền đâu ra cô ơi…
Khóc. Nước mắt một người già một người trẻ thi nhau chảy. Sực nhớ câu thơ của Xuân Diệu: Trái đất ba phần tư nước mắt tự nhiên cô giáo tôi cũng… muốn khóc. Chao ôi, khổ của kiếp người…
4. Sắp khai giảng.
Với tôi, đây có thể là khai giảng buồn nhất. Nghĩ hết cách; tới giờ vẫn không ra cách nào cứu được cậu học trò cưng thoát cảnh bỏ học. Thi bảo sẽ theo người ta vào Sài Gòn bán vé số. Cô yên tâm, chỉ tạm thời thôi. Có điều kiện em nhất định đi học lại…. Giờ Thi nói chuyện như người lớn, không phải của cậu thiếu niên chớm tuổi mười lăm. Nghịch cảnh khiến con người sớm khôn. Nhưng nghe vậy hay vậy thôi. Vẫn đau. Vẫn lo. Từng trải cho tôi biết: Cổ tích cuộc đời không phải lúc nào cũng viết thành công. Ra khỏi trường thì dễ. Trở lại trường được hay không còn là chuyện rất… hên xui. Không ai có thể nói trước. Càng không phải cứ muốn là được!
***
Ngày tháng tám trôi nhanh. Đã có lịch tựu trường. Căn bệnh đau đầu kinh niên của tôi lại tái phát. Dễ hiểu, mấy đêm chập chờn khó ngủ…
Điện thoại reo. Màn hình hiện lên một dãy số lạ. Mười giờ đêm chứ ít đâu, lại lừa đảo, quấy rối, bực quá đi mất! Tôi click dứt khoát tắt ngang. Điện thoại reo tiếp, hiện lên hàng số lúc nãy. Lại tắt. Nhưng tới lúc điện thoại rung lên lần thứ 3 thì tôi thua. Cố dướn đôi mắt viễn thị lem nhem không có kính dòm kỹ lại đầu số. Đúng 10 số; nhà mạng Viettel. A lô? Dạ, cho tôi hỏi có phải cô giáo X. dạy trường Y; là cô giáo chủ nhiệm của cháu Thi năm rồi không ạ?? Vâng, tôi đây. Ôi, may quá; xin lỗi đã quấy rầy cô giáo vào giờ này; nhưng tôi mãi mới xin được số điện thoại của cô. Xin tự giới thiệu: tôi là vợ sau của anh Hải, bố cháu Thi; mẹ kế của cháu…
Đúng giọng phụ nữ Sài Gòn. Trẻ, chắc tầm tuổi mẹ Thi. Người phụ nữ trình bày ý định vợ chồng muốn đón Thi vào Nam nuôi dưỡng, cho đi học; nhờ cô giáo hướng dẫn cách rút hồ sơ và vận động để gia đình ngoại Thi chấp thuận! Bố đẻ Thi cũng xen vào cuộc nói chuyện. Cô giáo thông cảm, tôi chia tay với mẹ nó, bỏ con cái ra đi khiến quan hệ với nhà ngoại cháu Thi bị thương tổn. Giờ tôi muốn chuộc lỗi; nhưng khó nói nên phải nhờ trung gian cô giáo…
Nghe cứ tưởng mình… đang mơ, phải mấy lần tự véo đùi! Ơn Trời Phật Thi ơi, em được cứu rồi. Cô giáo vui đến trào nước mắt, suýt khóc luôn trên điện thoại. Đương nhiên; tôi sẽ PHẢI làm hết sức để dàn xếp mối quan hệ này. Chiếc phao cứu sinh cho cậu học trò cưng. Chẳng hiểu sao linh tính cứ mách bảo tôi: Mẹ kế em Thi là người không tệ!
5. Ngày khai giảng tới.
Năm nay tôi không còn nhận công tác chủ nhiệm nhưng thói quen vẫn ra cổng trường đứng đón học sinh. Lớp 8C, cái lớp “dễ thương” tôi chủ nhiệm năm qua tuần tự từng em quần áo chỉnh tề bước qua cổng, khoanh tay cười chào cô giáo rất tươi. Đủ cả. Thiếu duy nhất cậu học trò cưng khiến tôi vất vả suốt mấy tháng ròng! Thoáng chút tiếc, chút buồn khi ngày vui lớn vắng bóng em. Giờ này chắc em cũng đang đồng phục chỉnh tề nghiêm trang dự khai giảng nơi ngôi trường mới phương Nam. Hình dung vậy tự nhiên… phấn chấn, hết buồn hết tiếc. Cố lên Thi; đừng bao giờ bỏ cuộc em nhé!
Tôi ngước nhìn trời xanh cao lộng, nhìn cờ Tổ quốc phần phật tung bay trong gió - bất giác nở nụ cười tươi như nắng sớm mùa thu...
Truyện ngắn: Y Nguyên
Ý kiến bạn đọc