Bài học thầy cho
Đến bây giờ đã ngoài tuổi xưa nay hiếm, nhưng mỗi sáng ra nhìn các cháu rối rít xe cộ đến trường lòng tôi lại như có thước phim sống động hiện sáng một thời xa ngái. Thời ấy xã tôi mới chỉ có trường cấp một nhưng các lớp học lại chưa tập trung được về một mối, còn học rải ở mỗi xóm mỗi làng. Tôi lên lớp hai thì phải sang làng khác học. Từ làng tôi sang làng Sao Vang phải hơn hai cây số lại qua một quả đồi đầy lau sậy, đến chỗ Cần Cối - cái dốc ngược như cái cần cối bổ xuống cái hủm sâu nên làng gọi là dốc Cần Cối. Nơi này còn beo hùm trú ngụ. Mỗi sáng tinh sương hay lúc chiều tà vẫn nghe tiếng beo về gầm gừ. Mẹ tôi sợ muốn để tôi nghỉ học chờ khi nào có lớp chuyển về trung tâm xã thì đi. Tôi khăng khăng không chịu, mẹ cũng quyết không cho đi, mẹ bảo đường ấy đầy beo hùm, muốn sống với mẹ thì phải nghe. Hai mẹ con tôi đang căng thẳng thì thầy Thuyên ở dưới trường về. Chuyện là giáo viên thời ấy về xã dạy học thường ở nhờ nhà dân, thầy Thuyên ở nhà tôi vì bố tôi là xóm trưởng. Thấy hai mẹ con tôi đang căng thẳng thầy cặn kẽ hỏi đầu đuôi câu chuyện rồi cười hiền:
- Chị khỏi lo. Cháu nó ham học lại đang vào năm học mới, bắt nó nghỉ chờ có lớp thì chữ thầy lại trả thầy hết chị ạ. Cứ để cháu đi học…
- Nhưng đường rừng, hùm beo sợ lắm thầy ạ…
- Chị khỏi lo. Cháu sẽ đi học cùng tôi.
- Thầy đưa cháu…
- Không, tôi cũng vừa được nhà trường phân công vào dạy lớp hai trong làng Sao Vang…
- Dạ, vâng. Vậy nhà cháu cảm ơn thầy ạ.
![]() |
| Minh họa: Bích Ngọc |
Thế là tôi tiếp tục được đi học, lòng vui phơi phới. Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn bỏ sách vào bị, ăn qua loa bát cơm nguội rồi theo thầy Thuyên đến lớp. Mỗi thầy trò một cái gậy, vượt qua đồng Măng là đến cái dốc Cần Cối, thầy Thuyên dừng lại cứ thế đập cái gậy vào gốc cây bương khô ngay đầu dốc, tiếng gậy đập vào cây bương kêu công cong như tiếng mõ. Tôi tròn mắt nhìn. Thầy cười bảo. Đập thế hùm beo nó sợ, không dám đến. Rồi hai thầy trò lại đi. Đến làng Sao Vang thì mặt trời cũng nhô dậy dưới chân núi Sốp. Lớp học đặt dưới cạnh gốc cây nụ đầu làng. Mấy bạn đang vệ sinh xung quanh lớp vội đứng nghiêm chào thầy. Thầy chào lại các bạn rồi bảo tôi hòa nhập cùng lao động với các bạn. Việc xong thì vào lớp. Ổn định xong trật tự lớp học thầy tự giới thiệu thầy và hỏi tên tuổi từng người trong lớp học rồi bắt nhịp cho cả lớp hát bài hát Kết Đoàn. Tiếng hát rộn ràng khắp làng. Sau bài hát thầy bảo, hát bài này để các em biết đoàn kết bên nhau học tập để cùng tiến bộ, cùng thấu cái chữ của Bác Hồ để lớn lên cùng dựng xây quê hương đất nước. Cả lớp cùng đồng thanh: Vâng ạ. Và buổi học đầu tiên dưới gốc cây nụ làng Sao Vang được bắt đầu. Sau giờ toán đến giờ tập đọc rồi cả lớp ra chơi, tập thể dục giữa giờ. Hết giờ chơi vào lớp thầy bảo: Vừa học môn Toán căng thẳng, để các em thư giãn, giờ ta học tiếp giờ kể chuyện nhé. Và thầy kể câu chuyện cổ tích có tên là Nước Chim Chích. Giọng thầy lúc xa, lúc gần nhưng nội dung câu chuyện thì hiện sáng. Ấy là một nước nhỏ, rất nhiều nước lớn xung quanh bắt nạt nhưng con người nước ấy có trí tuệ lại biết yêu thương đoàn kết bên nhau thì kẻ thù dù mạnh, dù tàn ác vẫn phải khuất phục. Nước ấy là hình tượng của nước Việt ta đấy. Thầy kết luận cả lớp vỗ tay ran. Sau giờ kể chuyện là đến giờ học cuối. Giờ Vệ sinh. Thời tôi học có môn chuyên này. Thầy mở sách rồi ghi lên bảng dòng chữ ngay ngắn: Trong nhà cụ Hoàng Hanh. Giọng thầy ấm áp. Hôm nay cả lớp ta cùng tìm hiểu nếp ăn, nếp ở trong nhà cụ Hoàng Hanh nhé. Rồi giọng thầy nhẹ nhàng:
- Em nào xung phong đọc?… Cả lớp giơ tay. Thầy nhìn lướt rồi bảo. Mời em Thảo. Tôi đứng dậy vội mở sách, thấy tôi vội vàng hai tay cầm hai mép sách, thầy nhẹ giơ tay ra hiệu dừng lại rồi thầy đi lại chỗ tôi. Thầy nhẹ nhàng tay trái đỡ gáy sách, tay phải lật từng trang, đến trang có đầu bài thầy dừng lại giọng ôn tồn. Em cứ bình tĩnh, làm như thầy hướng dẫn rồi đọc. Tôi nhìn thầy rồi lặng lẽ làm lại. Thầy gật đầu và giọng tôi vang dõng dạc. Cả lớp lắng nghe. Đến chỗ dấu chấm hết bài tôi dừng lại, thầy cho ngồi xuống, giọng thầy lại ấm áp:
- Qua giọng đọc của bạn Thảo, cả lớp cảm nhận về bài học này như thế nào. Lần lượt những cánh tay cùng giơ lên. Thầy chỉ định từng người trả lời. Người nói ý này, người tỏ ý kia nhưng đều chung một nội dung: “Cụ Hoàng Hanh là tấm gương sáng về nếp sống vệ sinh, ngăn nắp trong ngôi nhà của mình…”. Thầy khen mọi người hiểu bài nhưng mới chỉ chung chung rồi thầy đọc lại lần nữa. Đọc xong, vẫn giọng ấm áp ấy thầy bảo. Qua bước đầu tìm hiểu bài thầy thấy cả lớp đã hiểu cơ bản nội dung bài học, bây giờ thầy phân tích thêm để các em dễ hiểu và thuộc bài sâu sắc hơn nhé. Thầy dừng lời ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Các em thấy không, đây là một bài viết về tấm gương người tốt việc tốt nhưng văn chương của tác giả mạch lạc, giản dị. Đọc ta thấy hình ảnh cụ Hoàng Hanh hiện sáng trong ngôi nhà, luôn luôn tỏa sáng trước con cháu một phong cách sống giản dị, giữ gìn nếp sống sạch đẹp, ngăn nắp trong ngôi nhà của mình. Dưới bàn tay của cụ ngôi nhà luôn sáng sủa từ trong ra ngoài, luôn tạo một không gian êm ấm nối kết với thiên nhiên và mọi người.
Ai ai bước vào ngôi nhà của cụ cũng thấy sảng khoái…
Vẻ đẹp này được tạo dựng từ đức tính cần mẫn của cụ. Ấy là mỗi sáng dậy sau bài tập thể dục, cụ cần mẫn quét dọn nhà cửa, sân bãi thật sạch sẽ, gấp lại chăn màn gọn gàng, đồ dùng xô lệch cụ sắp xếp lại đúng chỗ. Nơi nào để dao, chỗ nào để cuốc thuổng... cụ đều quy định rõ. Cụ thường nhắc nhở con cháu đi làm về là phải xếp đặt dụng cụ đúng nơi quy định, không được vứt lung tung. Bát đũa ăn xong phải rửa sạch úp lên giàn, gối lên nhau có hàng có lối, bàn học của các cháu phải luôn sạch sẽ, sách vở xếp theo môn theo chồng để dễ tìm… Cứ thế cụ lặng lẽ làm, mọi người trong nhà cùng làm theo tạo dựng được nếp ăn nếp ở cho cả nhà, con cháu đều kính yêu và luôn noi gương cụ… Ý nghĩa của bài học là vậy. Các em phải cùng noi theo nhé. Giọng thầy ấm hơn. Cả lớp cùng đồng thanh. Vâng ạ, vâng ạ… Bài giảng của thầy như có phép lạ, chúng tôi thuộc bài ngay trên lớp và hình ảnh cụ Hoàng Hanh luôn như tấm gương hiện sáng trong tâm trí chúng tôi. Sau này tôi trưởng thành vào lính, gia tài chỉ gói gọn trong cái ba lô càng thấy nếp sống từ bài học trong nhà Cụ Hoàng Hanh càng có ý nghĩa. Vì đời sống của người lính càng cần duy trì sự gọn nhẹ, ngăn nắp gọn gàng. Suốt thời quân ngũ tôi đã mang theo hình ảnh cụ Hoàng Hanh và giọng thầy Thuyên ấm áp trên dặm dài đất nước. Đến bây giờ cũng ngoài tuổi thất thập cổ lai hy rồi nhưng mỗi sáng dậy nhìn con cháu tíu tít xe cộ đi học tôi lại thấy lớp học dưới gốc cây nụ ở làng Sao Vang hiện lên. Và bài học trong nhà cụ Hoàng Hanh lại ấm áp vang lên từng câu, từng chữ qua bài giảng của thầy Thuyên, ngấm sâu vào máu thịt chúng tôi suốt cả cuộc đời. Bây giờ thầy Thuyên đã về miền mây trắng lâu lắm rồi, tôi cũng đã ngoài tuổi thất thập nhưng bài học trong nhà cụ Hoàng Hanh và từng lời, từng chữ qua bài giảng của thầy tôi thấy vẫn còn nguyên giá trị bởi một thời thầy và trò chúng tôi đã dạy và học như thế.
Truyện ngắn: Trịnh Thanh Phong











Ý kiến bạn đọc