Có một chiều mây trắng
Cuối cùng hắn cũng về đến chân núi và lối mòn về bản. Trời chiều hanh nắng nhưng gió lạnh vẫn cứa vào da. Ngước nhìn lên con dốc đá và những đám mây trắng lượn lờ trên vạt hoa cải vàng rực, hắn bỗng hoài nghi. Chẳng nhẽ hắn đã lạc đường? Hắn dừng lại, vừa để gom sức và lấy bàn tay từ trong túi áo ra, lẩm nhẩm đếm. Tính từ mùa xuân năm ấy đến bây giờ đã sắp tròn tám năm. Tám năm biền biệt. Hắn bất ngờ trở về thế này, gia đình có mừng không?
![]() |
| Minh họa: Bích Ngọc |
Tám năm lang thang phiêu dạt đất khách quê người. Tám năm cuộc đời dầm sương giãi gió quăng quật, đến tận khi gặp được đồng hương, gặp được người tốt, hắn mới đủ dũng khí thắp lên ước mơ. Ngày xưa, hắn rời đi trong tủi buồn, còn bây giờ, từng bước chân hồi hộp những dự tính về tương lai. Con đường loằn ngoằn đầy dấu chân dê, ngựa hun hút đi lên bản. Những vạt ngô nhỏ bé đủ mọi hình thù trong vườn đá nhìn như một bàn cờ vây chỉ có hai màu xám và xanh. Liệu xanh có thắng?
Hắn nhớ, cuối năm ấy, lúc hai mẹ con làm cỏ ngô, hắn rụt rè xin mẹ cho cưới cô gái hắn thích. Lúc ấy mẹ hắn im lặng. Cây ngô khẽ rung rinh như giễu cợt hắn. Xin mẹ cưới vợ chỉ là cái cớ để hắn yên lòng từ biệt mẹ và hai đứa em gái mà rời đi. Nếu nhà có tiền bạc, mẹ đã không để hắn phải mở miệng xin xỏ. Mẹ biết thằng con trai thiệt thòi của mẹ khó khăn lắm mới tìm được một cô gái thật lòng yêu thương, đồng ý lấy làm chồng. Mẹ cũng biết khoản sính lễ mà cha mẹ cô gái đánh tiếng nhà bà cũng không thể nào thu xếp được.
Đêm hôm ấy, ông nội đặt vào lòng bàn tay hắn hai đồng bạc trắng ông giữ như giữ thân suốt mấy mươi năm. Giọng ông chân tình như một người bạn. Đi tìm tiền về mà cưới vợ. Bạc này làm lộ phí. Hắn chưa kịp khép những ngón tay lại thì mẹ hắn đã lên tiếng. Đợi qua tết hãy đi, xem người ta có gọi lần nữa không? Hắn phùng phỉu. Gọi gì nữa, bọn thằng Lầu đi đã xong rồi, về rồi, khám mấy năm rồi. Người ta không lấy người hỏng mắt đâu. Đến cả việc đi nghĩa vụ quân sự hắn cũng bị từ chối tận ba mùa khám tuyển dù hắn tha thiết muốn đi. Vì ở ngọn núi này, không ai bắn nỏ giỏi bằng hắn. Mắt hắn gần như hỏng một bên không phải do bẩm sinh mà do tai nạn trong lần lở núi vào năm hắn mười bốn tuổi. Sau này lớn lên, nhiều cô gái chê hắn nhưng Chang vẫn thích hắn. Hai đứa thân thiết nhau từ lúc nhà hắn dọn đến đây. Hai nhà cách nhau chỉ một bức rào đá thấp ngang bụng người lớn. Đứng bên nhà Chang có thể nhìn thấy căn bếp trống hoác nhà hắn những ngày giáp hạt. Có thể nghe thấy tiếng ông bà nội hắn đang đổ lỗi cho nhau về cái chết của cha hắn trong vụ lở núi. Có thể nghe cả tiếng mẹ hắn đang quát hai đứa em gái hắn khi cứ mải chơi không chịu làm việc nhà.
Còn từ nhà hắn nhìn sang nhà Chang, chặn ngay tầm mắt là cây mận cổ thụ gốc to lừng lững, xù xì già nua. Tán cây mận rộng lớn, che hết cả sân, hoa sai chi chít trắng rã một khoảng trời trẻ nhỏ. Quả nó khi chín có màu đỏ sẫm, vị ngọt chát, người ta dùng để ngâm rượu uống. Rượu mận không say quá, chỉ đủ lâng lâng. Nhà Chang trình tường kín bưng, cả nhà chỉ có hai cái cửa, nhìn xa giống cái tổ tò vò. Nuôi được đứa con xinh đẹp, giỏi giang như Chang thì dễ gì họ chịu gả cho người như hắn chứ. Bản này hơn bốn chục nóc nhà, con trai như hắn nhà nào chả có, hắn đâu có phải của quý hiếm gì. Vài cái tài lẻ cũng không thể đem đi làm sính lễ.
Tết xong, hắn cầm hai đồng bạc trắng sang nhà Chang. Một đồng đặt vào tay Chang như vật làm tin. Chang nói, nếu hắn đi, cô sẽ lập tức lấy chồng. Hắn ngậm ngùi nói. Vậy thì đồng bạc ấy là quà cưới. Đồng bạc còn lại, hắn đem ra chợ bán lấy tiền làm lộ phí. Tại chợ, hắn bị đám người xấu rủ sang bên kia biên giới làm ăn. Ba năm trời hắn làm việc trong một công trường đá mù mịt, nơi ấy người lao động tứ xứ đông lắm, nhưng chế độ quản thúc chặt chẽ, hắn không thể trốn thoát. Hắn và một người bạn bàn nhau lên kế hoạch bỏ trốn. Cuối cùng hai người đã trốn thoát khỏi vùng núi hoang sơ mịt mùng ấy và dạt đến một vùng nông thôn xinh đẹp, thanh bình. Hai người được nhận vào làm có lương trong một trang trại trồng toàn lê gai.
Một lần, vào mùa thu hoạch lê gai, tại trang trại, có một đoàn sinh viên tới thăm thú. Trong đoàn, có một sinh viên người Việt. Hai người đã trao đổi với nhau. Nhờ sự hướng dẫn của bạn ấy, hắn biết cách để trở về phải làm những việc gì. Vì thế mà hắn chăm chỉ làm lụng, hy vọng tích lũy được một số tiền. Thế nhưng, đại dịch bùng phát và nơi hắn làm việc cũng bị dịch bệnh càn quét. Trong một đợt dồn người vào khu cách ly tập trung, hắn và bạn thân chính thức mất liên lạc. Hắn trôi dạt khắp xứ sở mênh mông rộng lớn ấy nhiều năm, trải nhiều nghề. Có lúc, hắn chỉ còn cách biên giới nửa ngày đường nhưng tiền trong túi không đủ cho hắn tự tin quay về.
Bây giờ thì hắn có tiền. Số tiền đủ để dựng một ngôi nhà gỗ mới và chút vốn liếng để làm ăn. Hắn là người ôm mộng làm ăn từ rất sớm. Nếu ngày xưa, Chang đồng ý lấy hắn thì hắn cũng sẽ cùng vợ đi làm thuê một thời gian, có vốn thì về. Bây giờ thì hắn đã có tiền, có sự tự tin rồi. Tuổi tác không phải là thứ đáng để người đàn ông phải lo sợ. Tuổi tác là kinh nghiệm sống, là điều đáng để tự hào chứ. Hắn thấy quê hắn đẹp lắm. Người ta nói đẹp là nói đến sự giàu có. Còn quê hắn đẹp thế mà lại rất nghèo. Không nghèo thì hắn và bao đứa trai bản khác đâu phải lang thang đất khách quê người.
Hắn nghĩ tới việc làm ăn, làm giàu tại bản và những điều nung nấu nhiều năm tháng, hắn thấy phấn chấn lạ lùng. Vừa leo được hai chục bước chân, hắn bắt gặp một cây đào núi đang nở hồng rực. Ồ, sao năm nay hoa đào nở sớm thế chứ? Còn nửa tháng nữa mới Tết mà. Chỉ có một cây nở hoa thôi, còn những cây kia nụ còn bé xíu. Hồi trước, khi hắn rời đi, những cây đào này bé tí, khẳng khiu và rụt rè bên lối đi. Giờ đây, chúng đã cao lớn thế này. Mỗi bước chân hắn đi lên là mỗi bước rộn ràng và ắp đầy hy vọng. Khi hắn dừng bước nhìn lại, hắn thấy phía sau hắn cũng có một nhóm gần chục người đang đi lên. Nhìn thoáng qua là hắn biết họ là khách du lịch nước ngoài. Thấy khách để máy ảnh lên đá, đặt chế độ tự chụp, hắn chỉ tay vào ngực, tự đề cử mình kèm theo nụ cười vô cùng thân thiện. Cô gái trẻ nhất đoàn, tin tưởng cầm máy ảnh lên, liếc qua con mắt mờ đục của hắn rồi đưa máy ảnh vào tay hắn. Hắn đặt túi xách lên một tảng đá rồi bắt đầu trổ tài. Hắn sắp đặt, gợi ý, bày trò, chụp và quay. Khách truyền tay nhau cái máy ảnh để xem rồi trầm trồ khen ngợi. Họ hỏi hắn làm nghề gì? Tại sao hắn lại biết chụp những bức ảnh đẹp thế? Hắn nhìn quanh, không có ai cả. Chỉ có đá đứng ngồi cả vườn, hoa đào và mây trắng. Hắn móc điện thoại ra, khoe với khách những bức ảnh chụp nơi hắn từng sống và những việc hắn từng làm. Khách ngạc nhiên vô cùng, hóa ra, hắn từng làm nghề chụp ảnh, biểu diễn khèn, sáo ở những khu du lịch. Thậm chí hắn còn có thể nói trôi chảy tiếng Anh và tiếng Trung nữa đấy. Hắn tiết lộ, lần trở về này là để làm du lịch. Hắn muốn bản nhỏ xinh đẹp của hắn trở nên nổi tiếng để du khách cả nước, cả thế giới biết đến. Những người khách nước ngoài vui vẻ theo hắn ngược núi về bản. Họ khen hắn ba mươi tuổi mà trẻ như sinh viên. Hắn tếu táo, rằng ở đây, những đứa trai tuổi hắn đều đã lấy vợ, có cả đàn con, đứa lớn đã hằng chục tuổi rồi.
Vừa đi mọi người vừa trò truyện, vì thế mà đường bớt xa, bớt gập ghềnh và bớt dốc. Khách hỏi, những mảnh nương bé tí kia thì bà con có đủ ăn không? Điều kiện sống thế nào. Trẻ con đi học ở đâu, có xa trường không? Hắn không trả lời mà chỉ vào những ngôi nhà nhỏ sơ sài lấp ló trong một buổi chiều núi giăng đầy mây trắng. Chỉ vào những đứa trẻ nô đùa trong giá lạnh, má căng hồng, môi nứt nẻ tứa máu, chân đất đạp trên đá, trèo trên cây hồng đá, rung rung cho những quả chín rơi lộp bộp xuống đất và cười khanh khách. Những đứa bé mặt nhọ nhem, chân tay nhọ nhem, mắt tròn xoe lạ lẫm nhìn đoàn khách lạ. Lòng hắn ngổn ngang. Những sợi khói mong manh bò lên trên mái bếp. Nhìn khói là biết nhà có người già. Chỉ có người già mới ở nhà giữ lửa và làm ấm bếp lúc ngang chiều thế này. Người trẻ thì đi làm hết rồi.
Tám năm, bản nhỏ không có gì thay đổi nhiều. Chỉ có con người thêm tuổi, mái nhà thêm cũ, cây thêm cao lớn và trẻ con nhiều hơn. Gần đến nhà, hắn bỗng cuống, đi chậm lại. Hắn đã rời đi từng ấy năm, bỏ mặc cha mẹ, ông bà từng ấy năm, giờ đây quay về, hắn vẫn muốn tình yêu thương gia đình dành cho hắn nguyên vẹn nhưng lại thầm ao ước cuộc sống của gia đình hắn và bà con thay đổi theo hướng tốt lên.
Cô gái trẻ nhất đoàn bỗng chỉ tay vào cây hồng đá lúc lỉu những chùm quả chín đỏ, reo lên. Hắn đứng trước cửa ngôi nhà gỗ cũ kỹ im ắng. Hắn cất tiếng gọi. Nả ơi. Một lần, hai lần. Tới lần thứ ba thì cửa hé mở. Mẹ hắn thò đầu ra khỏi cửa, sững sờ. Rồi đến ông và bà nội hắn. Cả hai đứa trẻ trai tầm bốn, năm tuổi, thoáng nhìn hắn cũng biết đó là con của em gái hắn. Từng ấy khuôn mặt cứ hiện ra, ngơ ngác choán đầy khung cửa nhỏ. Nước mắt hắn cứ nhòa đi. Chỉ một con mắt của hắn còn nhìn thấy ánh sáng. Thì con mắt ấy làm sao có thể gắng gượng trước những thân thương bất chợt ập vào.
Hắn lao vào vòng tay của ông nội. Người là siêu nhân trong ký ức của hắn. Mọi người vây quanh hắn. Đến lượt những người khách nước ngoài thay nhau chụp ảnh cho hắn. Những bức ảnh ghi dấu ấn cuộc đoàn viên sau tám năm biền biệt. Sau này, nếu hắn làm homestay trên núi, những bức ảnh này hắn sẽ in ra, phóng to, trang trọng treo lên. Trong đầu hắn thoáng qua những suy nghĩ ấy. Và hắn bật khóc.
Truyện ngắn: Tống Ngọc Hân











Ý kiến bạn đọc