Đồng đội

05:00, 20/12/2025

Sau những ngày mưa rét kéo dài, buổi chiều cuối mùa đông trời hửng nắng ấm, nhưng vẫn khá lạnh, ông Chiến tiễn mấy người bạn cựu chiến binh ở trong làng đến nhà ông chơi cờ tướng ra về. Tranh thủ trời vẫn còn chưa tối và ấm, ông quay vào nhà cầm cái kéo ra sân vườn cắt tỉa lại mấy cây si cảnh trước sân để tạo thế cho cây. Gần một năm nay, kể từ sau ngày bà vợ mất, ông Chiến trở lên lặng lẽ, trầm tĩnh khác hẳn cái sôi nổi vốn có của ông trước đây.

 

Vốn là người lính từng trải qua nhiều trận đánh ác liệt ở chiến trường miền Nam Tây Nguyên, rồi đến biên giới Tây Nam, sau đó gần ba năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia với vai trò Chính ủy Trung đoàn Bộ binh, những chiến thắng đi kèm với mất mát, đã làm ông nhiều đêm mất ngủ, nhưng chưa bằng nỗi buồn mới đây đến với gia đình ông. Chỉ trong vòng thời gian chưa đầy hai năm, mà ông mất đi hai người thân yêu nhất của đời mình, đó là người con trai duy nhất của ông, tiếp đến là người vợ tảo tần chịu thương, chịu khó, rất mực thủy chung yêu thương chồng con, đã làm ông Chiến suy sụp và thay đổi tính nết.

Từ ngày bà vợ ra đi, còn lại mình ông ở trong ngôi nhà ngói cấp bốn cũ kỹ ở quê, ông Chiến thấy trống trải lạnh lẽo hơn bao giờ, cho dù cứ đều như đếm hai, ba ngày, cô con gái lớn dạy học ở trường tỉnh lại đưa con gái về thăm ông, để động viên và xem ông sinh hoạt ăn uống thế nào? Thấy cảnh đơn côi của cha, hai vợ chồng người con gái năn nỉ ông về sống với vợ chồng cô và cháu ngoại ở trên thành phố, nhưng ông nhất quyết từ chối chưa đi, cũng chỉ bởi ông muốn ở lại nhà để hương khói hàng ngày cho bà cho đến hết giỗ đầu.

Ông Chiến ở lại quê sống điền viên với những kỷ niệm, chăm sóc nhà cửa, cây cảnh. Tuy cô đơn, nhưng tính ông Chiến rất hào phóng với mọi người, vì thế, bà con láng giềng ai cũng quý trọng, nhất là những bạn bè cựu chiến binh trong làng, trong xã vẫn đến chơi cờ hàng ngày vào buổi chiều, buổi tối vui vẻ.

Sau ngày giải phóng, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, ông Chiến được về phép sau gần 10 năm chiến đấu gian khổ ở chiến trường miền Nam ác liệt. Năm sau, vợ ông sinh được một cậu con trai, ông bà mừng lắm, cả làng xóm đến chúc phúc ông bà được cậu quý tử bụ bẫm, xinh đẹp. Ông bà đặt tên là Phúc - Lê Đình Phúc. Cậu Phúc càng lớn càng giống cha khuôn mặt, giống mẹ nước da trắng; ai có dịp bế Phúc trên tay cũng thơm lên đôi má lúm đồng tiền thật xinh tươi của cu cậu.

Nhưng rồi niềm vui ngắn chẳng tày gang, gần một năm sau đó, Phúc bị một trận sốt li bì, phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Lúc này, ông Chiến còn đang đóng quân ở biên giới Tây Nam. Một mình bà Ngàn đưa con đi khám hết nơi này đến nơi khác, các bác sĩ kết luận Phúc bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh từ ông Chiến sang. Một mình bà chăm con đến khi được 10 tuổi thì ông cũng xin nghỉ hưu trở về. Thế là ông bà hết lòng thương yêu cứu chữa cho Phúc, nhưng không chuyển đổi được căn bệnh quái ác của con. Cách đây gần hai năm, vào một chiều mưa gió lạnh buốt, Phúc ra đi vĩnh viễn. Sau khi con trai mất, bà Ngàn, vợ ông cũng trở lên thay đổi tính nết, rồi đổ bệnh ốm liệt giường, một ngày đầu giữa mùa đông khi trời còn nắng ấm thì bà lặng lẽ ra đi.

Minh họa: Bích Ngọc

Đang mải suy nghĩ ngắm nghía dáng cây si cảnh phía trước nhà đang vào thế chuẩn bị cho ngày Tết đang đến gần. Chợt thấy có tiếng gọi cổng, ông Chiến chậm rãi ra đón khách. Khách đến thăm ông một ông trung niên, tóc đã điểm bạc, người dong dỏng, nước da đen bánh mật, nét mặt khắc khổ bước vào lên tiếng:

- Thủ trưởng có còn nhận ra em không?

Sau một chút ngỡ ngàng, ông Chiến thốt lên:

- Trung. Ôi tôi cứ tưởng cậu… rồi ông tiếp: Sao cậu biết tôi ở đây?

- Anh tưởng em hy sinh rồi chứ gì?

- Mình không ngờ cậu vẫn còn khỏe mạnh thế này.

- Em đi tìm anh hàng chục năm qua mà giờ mới đến được.

- Cậu vào nhà đi rồi anh em mình nói chuyện.

***

Hơn 50 năm trước, vào mùa mưa năm bảy hai, khi đó ông là Chính trị viên Tiểu đoàn bộ binh trinh sát, đơn vị được Sư đoàn giao chặn địch cắt đứt đường viện trợ của giặc từ miền Đông Nam Bộ ra Quảng Trị. Những trận đánh giằng co giữ vững địa bàn diễn ra ác liệt, Tiểu đoàn bộ binh của ông Chiến hy sinh gần hết, nhiều chiến sĩ đã bị thương rất nặng phải đưa về tuyến sau điều trị. Tiểu đoàn liên tục được tăng cường quân, Bộ Chỉ huy Chiến dịch ra Chỉ thị cho Tiểu đoàn phải giữ bằng được tuyến đường huyết mạch quan trọng này, vừa để quân ta chuyển hàng vào Nam, đồng thời cắt đường chi viện bằng không quân của quân Mỹ từ Sài Gòn tiếp viện cho ngụy. Lúc này, Trung là chiến sĩ mới được tăng cường về đại đội trinh sát. Trung quê đất lúa tỉnh Nam Hà. Trung rất hóm hỉnh và tự tin. Mỗi lần trinh sát trở về chạy ào vào phòng chỉ huy của ông báo cáo tình hình, rồi vui vẻ nói chuyện.

Ông Chiến vẫn nhớ như in, cái buổi chiều khi hoàng hôn buông đỏ dáng chiều, ông nhận lệnh của Bộ Chỉ huy Mặt trận chỉ thị quyết tâm phải tiêu diệt gọn Tiểu đoàn lính dù của quân Ngụy tiếp viện trong ngày. Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đã họp chỉ đạo trinh sát luồn sâu nắm tình hình Sở Chỉ huy của giặc, nhưng bị máy bay OV10 phát hiện ném bom trúng đội hình đã làm rất nhiều chiến sĩ hy sinh và bị thương, trong đó có Trung cũng bị thương nặng được đưa về tuyến sau điều trị. Sau trận đánh đó, Tiểu đoàn ông theo hướng phát triển của chiến dịch, không còn thời gian để hỏi thăm Trung. Thế là ông và chiến sĩ trinh sát trẻ Lê Quốc Trung xa nhau đến giờ.

- Nào cậu kể sau cái ngày bị thương đó cho mình nghe đi. Ông Chiến nói.

- Em được đưa về tuyến sau điều trị, sáu tháng sau thì lành vết thương, được đi an dưỡng ở Đoàn 235 đóng ở trên Hương Canh, tỉnh Vĩnh

Phúc anh ạ. Sau đó, em về phục viên với thương tật 6/8 và được bầu vào Ban Quản lý hợp tác xã nông nghiệp rồi lấy vợ làm giáo viên ở trường làng. Em được 2 cháu một trai, một gái; cháu gái theo nghề mẹ dạy học giờ được hai con đều đang học trung học phổ thông; con trai em hiện đang công tác trong ngành công an của tỉnh em anh ạ.

- Cậu thật hạnh phúc.

- Còn anh thì sao? Chị và các cháu đi vắng cả hả anh ơi?

Nghe Trung hỏi vậy, ông Chiến nhìn đi xa xăm rồi bảo: Chỉ còn mình anh thôi. Chị mất gần 2 năm rồi. Anh có một cháu gái dạy học ở trên tỉnh đã có gia đình. Thỉnh thoảng về thăm. Chắc tý nữa cũng qua đây đấy. Hôm nay là thứ bảy mà. Nhưng này, bây giờ cậu đi tắm rửa nghỉ ngơi, anh nấu cơm để mình vừa ăn vừa hàn huyên nhé.

***

Mặc dù trời lạnh, nhưng ông Chiến vẫn dọn mâm cơm ra hiên nhà cùng Trung ngồi ăn. Sau mấy ngày mưa, trời nắng, buổi tối trăng vằng vặc sáng.

- Sao cậu tìm được nhà mình. Ông Chiến hỏi.

- Tình cờ em đọc báo thấy anh kể chuyện giữ Thành cổ Quảng Trị. Thế là em lần mò theo địa chỉ trong tờ báo ấy chứ không làm sao em biết được.  
Sau câu nói, Trung đưa chén rượu thuốc bắc lên uống cạn rồi hà lên một tiếng sảng khoái hỏi: Anh có nhớ Liên, quê ở Phú Thọ, là y sĩ Binh trạm 37 không.

- Có chứ. Giờ cô ấy thế nào.

- Một mình nuôi con anh ạ.

- Sao cậu biết?

- Cũng tình cờ qua báo chí mà em được biết thôi anh. Cô ấy làm kinh tế chăn nuôi giỏi được dự Hội nghị Nông dân giỏi của tỉnh được Báo Nhân Dân đăng ấy chứ. Rồi em tìm về thăm.

Nghe Trung nhắc tới Liên, ông Chiến mới chợt như nhớ ra điều gì rất hệ trọng. Từ khi còn ở chiến trường Khe Sanh. Có lần do sốt rét, chiến sĩ của cả binh trạm rụng gần hết tóc, mái tóc dài chớm gấu áo của Liên cũng rụng hết, cô ấy khóc cạn nước mắt, bởi tiếc mái tóc dài của mình; ông đã động viên các cô gái trẻ giữ vững tinh thần chiến đấu như thế nào. Chiến tranh khắc nghiệt vô cùng.

Một đêm trăng sáng cũng giống như đêm ở chiến trường, trời rét nhưng yên ả lạ lùng, không có máy bay địch dòm ngó, ông Chiến một mình xuống thăm thương binh ở bệnh xá dã chiến của Tiểu đoàn đóng gần binh trạm của Liên.

Chiến tranh thiếu thốn đủ thứ, ông Chiến đến thăm và động viên thương binh thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của đất nước mà cố gắng vượt lên. Sau khi mọi người ngủ ngon giấc, ông ngồi nghe y sĩ Liên tâm sự về gia đình dưới ánh trăng rừng yên ả mà ông thương cô vô hạn. Không nén được cảm xúc ông đã ôm cô vào lòng...

Lúc ấy, Liên đã thì thầm ước ao có một đứa con để được làm mẹ. Thế rồi chiến tranh liên miên, ông theo đoàn quân phát triển theo hướng chiến trường hết mặt trận này đến chiến dịch khác cho đến bây giờ…

Thoắt, đã hơn năm mươi năm, mái tóc của ông Chiến xanh đen ngày nào giờ đã bạc; ông đã ngoài bảy mươi tuổi, còn cậu trinh sát Trung lém lỉnh, nhanh nhẹn giờ đã bước qua bảy chục tuổi đời, mái tóc cũng đã bạc trắng gần hết… Thời gian thật khắc nghiệt mà cũng thật đáng yêu, dù đã bao năm tháng nhưng ông Chiến vẫn không làm sao quên được đêm trăng vàng giữa mùa đông năm ấy, giữa chiến trường khắc nghiệt nhưng trong trẻo đến lạ lùng. Bất giác, ông Chiến hỏi Trung: - Mai chú đưa anh đi thăm Liên được không?

- Vâng ạ.

Đêm khuya, sương rơi ướt sân thấm lạnh bầu trời mà trăng cuối đông vẫn sáng bao la cả một vùng rộng lớn. Đã rất lâu hôm nay, Chính ủy Nguyễn Việt Chiến mới sống lại cảm giác của một đêm trăng vàng của một thời đã qua thật gian khổ mà cũng rất vinh dự tự hào. Trăng vàng cuối đông đã làm người lính già xốn xang… 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Có một chiều mây trắng
Cuối cùng hắn cũng về đến chân núi và lối mòn về bản. Trời chiều hanh nắng nhưng gió lạnh vẫn cứa vào da. Ngước nhìn lên con dốc đá và những đám mây trắng lượn lờ trên vạt hoa cải vàng rực, hắn bỗng hoài nghi.
29/11/2025
“Vầng trăng khuyết” tỏa sáng
Trong dòng chảy văn học Việt Nam nói chung, tỉnh Tuyên Quang nói riêng, ta dễ bắt gặp những nhân vật không trọn vẹn hình hài nhưng lại rực sáng nội tâm. Họ như “vầng trăng khuyết” - không tròn đầy nhưng đủ sức chiếu lên bầu trời đêm. Và văn chương đã giúp soi tỏ vẻ đẹp ấy, để thấy rằng mất mát không phải dấu chấm hết, mà đôi khi là điểm khởi đầu của một hành trình bứt phá, nơi nghị lực làm nên ánh sáng nhân văn.
29/11/2025
Nặng nghĩa biên thùy
Nhắc đến họa sĩ Đỗ Đức, giới mỹ thuật nghĩ ngay đến những ký họa đậm sắc đá, hồn rừng và cuộc sống miền cực Bắc. Hơn một nửa thế kỷ sáng tác, ông kiên định lựa chọn vùng cao như một định mệnh nghệ thuật, để từ đó dựng nên cả một “bản đồ thị giác” về phên dậu Tổ quốc - chân thực, giàu văn hóa và đong đầy nhân ái.
22/11/2025