Gặp giữa đồi chim
Ngày cuối năm tôi trở lại xóm Đồng Măng tìm lại những người bạn cùng nhập ngũ thời trận mạc. Hỏi thằng Vịnh thì người làng bảo nó chuyển cư lên tỉnh nhưng vừa về hưu thì mất do bệnh hiểm nghèo. Tìm anh Tính người làng cũng nói ông ấy mất sang cát lâu rồi... Tôi tần ngần, nỗi buồn tràn ngang khắp Đồng Mầu lan lên gò cháy một viền mây mỏng tang. Nhìn theo những viền mây mỏng tang ấy tôi men theo lối mòn quanh chân Gò Cháy lội ngược Đồng Mầu. Hết Đồng Mầu thì gặp một bờ đất vắt ngang từ Gò Miễu sang chân Gò Cháy. Tôi hì hụi leo lên bờ đất nhìn ngược thấy mặt nước đầy lên chỉ còn hở ra vài vạt ruộng bậc thang như những cái lược cài ngang chạy tít lên chân núi Tế. Tôi ngơ ngác nhìn, mặt nước thi thoảng lại sóng sánh té lên từ cái đuôi những con cá to quẫy ngược, bốn bề hồ nước là những hàng cây hồng xiêm trĩu quả. Phía chân núi Tế xanh rì những cây cổ thụ trùm bóng xuống những thửa ruộng trông như cái lược. Từ trong những bóng lùm cây ấy ríu ran những cánh chim bay nhảy.
![]() |
| Minh họa: Bích Ngọc |
Ngỡ mình lạc vào thiên thai, tôi đứng lặng, ký ức vẫn vẹn nguyên, đây là khu ruộng có tên gọi là Dộc Gia, thời hợp tác nó được xếp vào loại đầu hươu, mõm nai. Mùa cày cấy ông đội trưởng thường điều đám trai quê chúng tôi vào đây cày cuốc. Công sức quần quật đổ ra nhưng mùa về chỉ được lèo tèo vài gánh lúa. Rồi chiến tranh xảy ra, đám trai quê chúng tôi ra lính hết, khu ruộng dần bỏ hoang, thế mà bây giờ… Tôi tần ngần nhìn quanh thì thấy mồn một người trai chạc tuổi ngoài ba mươi lách mình từ mấy gốc hồng xiêm chui lên, thấy tôi anh tròn mắt nhìn rồi từ tốn hỏi:
- Ông tìm mua quả hay cá ạ?
- Không, tôi chả mua gì cả, lâu ngày trở lại muốn viễn cảnh quê một tý, chỗ này giờ xum xuê sự sống, ngày xưa nó chỉ là khu ruộng đầu hươu mõm nai!
- Vậy ông cũng là người quê ta?
- Đúng rồi, tôi đồng niên với cánh ông Tính, ông Vịnh…
- Dạ, người trai tần tần nhìn tôi rồi bật giọng như reo. Cháu nhớ ra rồi, ông là ông Dánh đúng không ạ. Còn cháu là con giai bố Tính. Ông vào nhà cháu chơi đã. Nói rồi chàng trai thọc cái dựa xuống bờ đất lén lên dẫn tôi lủi vào lối cổng hai bên um tùm cây quả. Ngôi nhà ba gian hai chái lợp ngói, tường chát tắc xi nép gọn dưới chân đồi, cửa nhìn ra cái hồ loang loáng, hai bên là chuồng trại rất quy củ. Cửa nhà vẫn mở toang, người trai mời tôi ngồi vào bàn nước ở gian cạnh. Nước rót đầy, người trai hai tay nâng chén nước, giọng từ tốn:
- Con mời ông uống nước. Nước cây găng gật đấy ạ.
- Ờ, tuổi ông gọi là cây Mồng Vịt. Một vị thuốc đấy con ạ. Giờ là của hiếm rồi.
- Vâng. Người trai cười tít mắt rồi kể. Bố cháu cũng gọi là cây Mồng Vịt, ngày khai hoang làm nhà thấy cây quý bố cháu trồng và bảo cháu giữ cây này nhân giống ra, có tiền đấy. Bố cháu cười vui bảo, từ nay tao đặt tên cho mày là Mồng nhé. Thế là cả nhà cả xóm cứ gọi vậy quên mất cái tên khai sinh là Tình ông ạ. Ngày cháu lấy vợ người ta cũng gọi là vợ chồng thằng Mồng. Vợ cháu cũng lam làm, biết cây quý bố chồng để lại, nó dày công vun bón giờ thành vườn, mỗi mùa hè đến thu hoạch băm phơi bán cũng được hàng chục triệu đấy. Ở quê chịu khó làm lụng cái gì cũng ra tiền ông ạ. Chàng trai cười rồi nhấp chén nước mắt nhìn ra ao hồ rồi nói. Ngày còn trên trần thế bố mẹ cháu thương và lo cho cháu nhất vì cháu út ít, được chiều nuông nên thất học, anh cả và chị hai đều đỗ đạt lập nghiệp ngoài phố, còn cháu lụt thụt ở quê lại không nghề ngỗng. Bố mẹ cháu khai vỡ khu đất này và dạy cháu lam ăn, biết thân phận mình cháu cũng bớt chơi bời cùng bố mẹ lam lũ, lại may lấy được cô vợ đảm đang giờ có cơ nghiệp này, chắc nơi chín suối bố mẹ cháu cũng thanh thản ông ạ. Chàng trai chép miệng thở dài. Tôi nhìn chàng trai tự nhiên đổ lời nghẹn ngào.
- Vậy là cháu biết nghĩ Mồng ạ. Tôi ân cần gọi cái tên bố nó gắn cho nó. Chắc là bố cháu biết bác lần mò về đây, bác thấy bố cháu vui và an lòng về cháu lắm. Vậy vợ chồng được mấy cháu rồi?
- Dạ một giai hai gái bác ạ. Các cháu đi học dưới trường, còn nhà cháu đang ở trên gò chim ạ.
- Gò chim! Tôi ngỡ ngàng.
- Dạ, nhà cháu gọi vậy vì chim chóc nhà cháu nuôi ở đấy, chỗ rừng um tùm đầu ngọn Dộc Gia bác ạ…
- À, à… Vậy cho bác lên coi được không?
- Dạ được, chỉ sợ leo dốc bác mệt…
- Mệt gì, thời trai bọn bác cày cuốc suốt ở đó…
- Vâng, bác theo cháu. Mồng đứng dậy với cái mũ ụp đầu rồi lui lủi đi trước. Qua vài con dốc cao thì gò chim bày ra, vợ Mồng cũng ở đó, nó đang quét những cái chuồng hình vuông treo trên chạc ba những cây cổ thụ. Tôi ngẩng nhìn những đôi gâu đang gù nhau, những con ghì đang rỉa lông cánh, còn đám chào mào, chích chòe thì ríu ran chuyền khắp cành này sang cành khác. Dưới đất cũng là những cái ụ bằng rơm rạ, nó bảo tổ của chim cút đất…
- Sao lại gọi là cút đất?
- Dạ là con cút mỏ dài chuyên xỉa giun ở ven bờ đất ạ. ..
- Ờ, bác nhớ rồi, ngày xưa bác cũng hay đi bẫy chúng, có con to như con gà mái ấy.
- Vâng, cút cháu nuôi cũng vậy, mới đầu thuần hóa chúng cũng mất nhiều công, giờ nó lành như gà, sinh nở sòn sòn bác ạ. Đấy, chuồng cho nó ở vợ chồng cháu tạo ra đấy, chỗ ăn của nó là dọc bờ nước men theo bốn bề ruộng này ạ. Bọn cháu làm phân giun, phân ủ ven bờ, lên mùm giun con sinh nở, cứ bám bờ đất cút tự rỉa kiếm mồi, không phải chăn theo kiểu công nghiệp nên đắt hàng lắm ạ.
- Tuyệt, thế thu nhập hàng năm?...
- Nguồn chim cũng hàng chục triệu, còn cây trái như hồng xiêm, chuối tây cũng được hàng chục ạ. Hàng của cháu có tiếng nên cứ đến vụ là người ngoài chợ tự đến, không phải gồng gánh đi ạ…
- Giỏi, giỏi. Tôi khen rồi bảo. Có thu nhập khá vậy sao không xây lấy ngôi nhà to…
- Dạ, vợ chồng cháu đang khởi nghiệp vả còn để tiền đầu tư cho ba đứa học hành ạ. Ở quê xây nhà tầng, mua xe đẹp thì vẫn là ở quê, cháu phải tích lũy, việc đầu tiên là nuôi con ăn học đã, cháu quyết không để con thất học như cháu nữa.
- Giỏi, giỏi, bác ủng hộ. Phải khởi nghiệp từ đồi chim này mà bay lên …
- Vâng, cháu cũng nghĩ vậy ạ. Giỏi, giỏi đúng là con bố Tính thật. Tôi nắm chặt tay nó, vừa lúc ấy vợ nó cũng từ những ổ chim cút tới, tay nó xách cái rọ nhốt hai con chim cút mỏ dài béo nục. Mồm miệng tươi như tôm tép:
- Ông mang về làm quà cho bà ạ. Vừa nói nó vừa dúi cái rọ chim vào tay tôi. Tôi chỉ biết cười, đứng ngẩn nhìn hai vợ chồng nó, nhìn cái cơ nghiệp đang lớn lên không dám nói lời từ chối. Nhìn đôi chim cút, nhìn những tán cây xanh um tùm tôi lại thấy vóc hình thằng Tính hiện lên. Nó cười ấm áp. Ở lại cơm nước với các cháu nhé. Giờ không thiếu thốn như ngày xưa đâu. Nói rồi Tính vỗ vai tôi lẫn vào những viền sương mỏng. Tôi ngẩn nhìn theo mà cứ ngỡ mình đang lạc giữa thiên thai, tôi lặng người cứ nhìn theo những viền sương mỏng ấy, dưới những lùm cây xanh tiếng chim ran rộn, tiếng chim để tôi nhận ra một điều đơn giản. Con người như thằng Tính lúc làm lính cũng sáng suốt, gan lỳ, về quê làm ruộng cũng sáng tạo, nó đã tạo được công ăn việc làm cho con cái dù bất cứ trong hoàn cảnh nào. Tôi đứng lặng giữa đồi chim cùng những ý nghĩ ấy.
Truyện ngắn: Trịnh Thanh Phong











Ý kiến bạn đọc