Mùa sương tan
Mùa đông năm ấy, sương mù ở Sủa Nhà Lử đặc quánh như bát mèn mén mới đồ. Sương bịt kín lỗ chân lông, bịt kín cả con mắt, đi cách nhau ba bước chân đã không nhìn thấy mặt người. Vừ Thị Súa ngồi co ro trên chiếc ghế băng dài ở trụ sở xã. Cái ghế gỗ mát lạnh, lạnh thấu qua lớp váy lanh mỏng tang, chạy dọc sống lưng. Hôm nay Súa xuống xã làm cái giấy khai sinh cho con Mỷ. Con Mỷ ba tuổi rồi, vẫn chưa có cái tên trên giấy tờ nhà nước. Cán bộ xã, một người đàn ông trẻ măng, đeo cái kính trắng, đẩy tờ giấy về phía Súa:
- Chị ký vào đây. Chỗ này này.
Súa cầm cái bút bi. Cái bút nhựa xanh trơn tuột, nhẹ bẫng, mà sao trong tay Súa nó nặng thế. Nặng hơn cả cái cuốc bổ vào đá tai mèo, nặng hơn cả bó củi Súa gùi từ đỉnh núi về. Ngón tay Súa cứng đờ, run bần bật. Súa cố ghì ngọn bút xuống giấy, nhưng nó không nghe lời. Nó cứ trượt đi, để lại một vệt mực ngoằn ngoèo như con giun đất bị giẫm nát.
Súa toát mồ hôi. Mồ hôi chảy ròng ròng xuống cái cổ đen cháy nắng, dù trời đang rét cắt da. Cuối cùng, Súa buông cái bút, lắc đầu, cái giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu trong hũ sành:
- Chi pâu (Tao không biết).
Cán bộ xã thở dài. Cái tiếng thở dài nhẹ hều mà như hòn đá tảng đè nặng lên ngực Súa. Anh ta lôi trong ngăn kéo ra một hộp mực màu đỏ chót.
- Không biết chữ thì điểm chỉ. Đưa ngón tay đây.
![]() |
| Minh họa: Bích Ngọc |
Súa rụt rè đưa ngón trỏ ra. Cán bộ ấn ngón tay Súa vào hộp mực, rồi ấn mạnh xuống tờ giấy trắng. “Bộp”. Một vết đỏ chót hiện lên. Tròn vo. Đỏ lòm như một vết máu. Súa nhìn ngón tay mình, đầu ngón tay dính mực đỏ au, trông như vừa bị đứt tay. Súa thấy đau. Cái đau không phải ở thịt da, mà nó nhói ở đâu đó sâu lắm, trong cái bụng, trong cái đầu tối tăm của mình.
Đó là dấu chỉ tay của một kẻ mù chữ. Cái dấu ấy, nó xác nhận rằng Vừ Thị Súa, mười tám tuổi, mẹ của một đứa con, là một người đàn bà “mù” giữa ban ngày.
Súa về bản. Đường về Sủa Nhà Lử dốc ngược, đá lởm chởm như răng cưa. Súa địu con Mỷ trên lưng, cái đầu cúi gằm xuống đất.
Ngày xưa, hồi còn bé tí, Súa cũng từng được đến lớp ghép chữ ờ a. Nhưng rồi bố uống rượu ngã xuống vực chết, mẹ bảo con gái học làm gì, học có mài ra ăn được không? Thế là Súa bỏ. Súa đi nương, đi cắt cỏ bò, rồi lấy chồng. Mười lăm tuổi Súa về nhà thằng Tráng. Mười sáu tuổi đẻ con Mỷ. Cái chữ, nó rụng rơi dần theo những mùa ngô, những phiên chợ, giờ thì sạch bách như nương rẫy sau mùa đốt.
Về đến đầu dốc, Súa thấy cái Thào. Cái Thào người bản bên, cũng lấy chồng, cũng đẻ con như Súa, nhưng nó được đi học. Nó đang đứng giữa sân nhà văn hóa, nói chuyện với mấy ông bà già. Nó nói tiếng phổ thông giòn tan, cái tay nó vung vẩy, cái mặt nó ngẩng cao. Ai cũng nghe nó, ai cũng gật gù tin nó.
Súa đứng nép sau bụi cúc quỳ, nhìn cái Thào mà thèm. Súa sờ tay lên ngực mình. Tim Súa đập thình thịch. Súa không muốn cúi mặt mãi. Súa không muốn đời con Mỷ lại giống đời mình, lại rụt rè đưa ngón tay ra cho người ta ấn vào hộp mực đỏ. Tối hôm ấy, có người lạ vào nhà.
Chó sủa vang cả góc núi. Tráng đang ngồi rít thuốc lào sòng sọc bên bếp lửa, khói thuốc bay mù mịt quyện với mùi bồ hóng đen kịt. Mẹ chồng Súa đang ngồi tẽ ngô, hạt ngô rơi xuống mẹt tre lách cách.
- Chào bà con! - Người đàn ông mặc áo xanh bộ đội bước vào, cười tươi rói.
Là cán bộ Phườn, bộ đội biên phòng cắm bản. Anh Phườn nói tiếng Mông “nhuyễn” như người Mông, uống rượu ngô bằng bát không biết say. Anh đến vận động đi học lớp xóa mù. Tráng nhả khói, cái mặt lì lợm không nhìn khách: - Đi học cái gì? Học có no cái bụng không? Nó đi học thì ai cắt cỏ bò? Ai nấu cám lợn?
Cán bộ Phườn không giận, cứ thủ thỉ: - Học buổi tối thôi mà Tráng. Học để biết tính toán, biết làm ăn. Nhà nước không thu tiền đâu, còn cho sách vở đấy. Vợ chồng mày biết chữ, sau này dạy con mày, con mày làm cán bộ, mày có sướng cái bụng không?
Tráng im lặng. Mãi sau, nó gõ cái điếu cày xuống nền đất “cộp” một cái, bảo: - Ừ thì cho vợ tao đi. Nhưng mà con lợn kêu đói là tao bắt nghỉ đấy.
Súa mừng quá, suýt nữa thì đánh rơi cả bát mèn mén đang bưng trên tay. Lớp học nằm ở nhà văn hóa thôn, tuềnh toàng, gió lùa tứ phía. Hai mươi chị em phụ nữ, người thì địu con, người thì mang theo cả nắm ngô rang.
Đường đi học xa lắm. Súa địu con Mỷ, tay xách cái đèn pin lập lòe như con đom đóm, vượt qua hai quả đồi. Gió mùa đông bắc quất vào mặt rát rạt. Chân Súa bước trên đá tai mèo quen rồi, nhưng tay Súa cầm cái bút thì lạ lẫm lắm.
Cô giáo là một chiến sĩ biên phòng trẻ măng. Cô dạy đánh vần: “Bờ... a... ba... huyền... bà”. Súa đánh vần theo. Cái lưỡi Súa cứng đờ, líu lại. Chữ “bà” mà Súa đọc nghe nặng trịch như tảng đá lăn xuống vực. Mồ hôi vã ra như tắm. Cả lớp cười ồ lên. Súa đỏ mặt, nhưng mắt Súa sáng rực.
Súa học ngày, học đêm. Lên nương, lúc nghỉ tay, Súa lấy que củi vạch lên nền đất đỏ. - Mỷ ơi, đây là chữ O, tròn như quả trứng gà này. Đây là chữ Ô, có cái mũ như cái ô che mưa này... Con Mỷ cũng bi bô học theo mẹ. Tiếng hai mẹ con vang vọng giữa mênh mông núi đá xám ngắt, nghe sao mà thương, mà ấm áp lạ lùng. Súa xin cán bộ Phườn được mấy tờ báo Tuyên Quang cũ. Súa mang về dán lên vách nứa, chỗ gần cái bếp lò cho sáng. Đêm nào Súa cũng chong đèn đánh vần từng chữ một. Súa mê mẩn những dòng chữ đen nhánh chạy dài trên trang giấy. Súa thấy trong đó có cả một thế giới rộng lớn mà Súa chưa từng biết tới.
Nhưng cái đói ở Sủa Nhà Lử nó có chân, nó cứ bám riết lấy người ta không buông. Mùa giáp hạt đến. Ngô trong bồ vơi đi quá nửa. Con lợn nái đang chửa bỗng lăn ra ốm, bỏ ăn, nằm thở hắt ra. Tráng đi làm về, mặt hầm hầm như đám mây đen trước cơn giông. Nó đá thúng đụng nia, rồi quay sang quát Súa:
- Học với hành! Mày học cái chữ có no được không? Con lợn sắp chết rồi kia kìa! Từ mai nghỉ! Ở nhà mà chăm lợn, lên nương mà trồng thêm ngô!
Súa định cãi, nhưng nhìn bao ngô đã cạn, nhìn con lợn nằm liệt, Súa không mở miệng được. Cái nghèo nó nhe nanh vuốt ra dọa, Súa đành phải cúi đầu. Đêm ấy, Súa cất sách vở vào đáy hòm. Súa nhìn tờ Báo Tuyên Quang dán trên vách, nước mắt chảy ngược vào trong. Súa trở lại với cái vòng quay muôn thuở: nương rẫy, bếp núc, chuồng lợn. Nhưng mỗi lần lên nương, Súa vẫn lén mang theo tờ báo cũ nát. Súa tranh thủ lúc nghỉ để nhẩm chữ, sợ cái chữ nó giận, nó bỏ Súa đi mất.
Rồi một hôm, có hai người lạ mặt đi xe máy Win 100 lên bản. Họ là thương lái dưới xuôi lên mua trâu bò. Nhà Súa có con bò vàng, nuôi đã ba năm, béo múp, lông vàng óng như tơ. Đó là cả gia tài của hai vợ chồng, định bán đi để sửa lại cái mái nhà dột nát và mua thêm giống ngô mới. Thương lái xem bò, sờ mông, vỗ vai, khen nức nở. Họ trả giá cao lắm. Tráng sướng rơn, cười tít cả mắt.
- Bán thôi! Giá này được rồi, mình đang cần tiền nuôi mấy miệng, mua giống ngô mới! - Tráng bảo vợ.
Thương lái rút trong túi da ra một tờ giấy viết sẵn, chữ loằng ngoằng như gà bới. - Anh chị điểm chỉ vào đây làm tin. Tôi đặt cọc trước một ít, mai tôi cho xe tải lên chở bò thì trả nốt.
Tráng có biết chữ đâu. Tráng chỉ nhìn thấy cọc tiền xanh đỏ trước mặt. Tráng giục Súa: - Điểm chỉ đi! Nhanh còn lấy tiền uống rượu!
Súa cầm tờ giấy. Súa nheo mắt đánh vần. Chữ viết tháu quá, lại nhiều từ khó. Súa mới bập bẹ đánh vần được mấy chữ: “Giấy... bán... bò...”. Súa chưa kịp đọc hết thì Tráng đã giật lấy, ấn ngón tay cái đen sì của mình vào hộp mực đỏ người ta đưa sẵn, rồi điểm chỉ “bộp” một cái vào giấy.
- Xong! Tiền trao cháo múc!
Thương lái đưa cho Tráng một xấp tiền. Tráng đếm đi đếm lại, thấy thiếu hơn một nửa so với giá đã nói.
- Ơ, sao thiếu thế này? Bảo là ba mươi triệu mà?
Gã thương lái cười khẩy, cái mặt đang tươi roi rói bỗng lạnh tanh như tiền: - Anh xem lại giấy đi. Giấy trắng mực đen, điểm chỉ rõ ràng đây này. Tôi viết rõ là “Mười triệu đồng”, anh chị đồng ý bán mới điểm chỉ chứ. Giờ định lật lọng à?
Tráng chết đứng. Nó cầm tờ giấy lên, nhìn trân trân vào những con chữ nhảy múa trước mắt. Nó không đọc được. Với nó, đó chỉ là những hình vẽ vô nghĩa. Nhưng chính cái hình vẽ vô nghĩa ấy, cộng với cái dấu vân tay đỏ chót của nó, đã cướp mất con bò, cướp mất mồ hôi nước mắt của cả gia đình.
Súa lao tới, giằng lấy tờ giấy. Lúc này, Súa mới đánh vần được dòng chữ nhỏ xíu ở góc dưới: “Tổng giá trị: Mười triệu đồng chẵn”.
Súa uất nghẹn. Cổ họng đắng ngắt như vừa nhai phải lá ngón. Súa gào lên: - Các người lừa đảo! Các người bắt nạt người không biết chữ à?
Gã thương lái trừng mắt: - Lừa cái gì? Ai bắt chúng mày điểm chỉ? Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!
Họ lên xe máy, rồ ga phóng đi, để lại bụi mù mịt và tiếng cười hô hố. Tráng ngồi bệt xuống đất, vò đầu bứt tai, hú lên những tiếng đau đớn như con thú bị thương. Con bò vàng ngơ ngác nhìn chủ, không biết rằng mình vừa bị bán rẻ như cho.
Đêm ấy, Súa Nhà Lử im lìm như tờ. Gió rít qua khe vách nứa nghe như tiếng khóc. Tráng ngồi thu lu ở góc nhà, không ăn uống, không hút thuốc. Mắt nó đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào bóng tối. Nó tiếc con bò thì ít, mà nó nhục thì nhiều. Cái nhục của kẻ mù chữ bị người ta lừa ngay trước mũi mà không làm gì được.
Súa nhìn chồng, rồi nhìn con Mỷ đang ngủ say, cái bụng nó thở đều đều. Súa đứng dậy, đi đến bên cái hòm gỗ. Súa lôi ra mấy quyển sách, mấy tờ báo cũ. Súa châm thêm dầu vào cái đèn hoa kỳ. Ngọn lửa bùng lên, soi rõ khuôn mặt hốc hác nhưng kiên nghị của Súa.
Súa mang sách đến đặt trước mặt chồng.
- Tráng à! - Giọng Súa đanh lại, rắn rỏi như tiếng cuốc bổ vào đá - Mất bò rồi. Đau lắm. Nhưng mất bò còn nuôi lại được con khác. Chứ cái đầu mà tối tăm thì cả đời này mình mất hết. Mất cả trâu, cả bò, mất cả tương lai con Mỷ.
Tráng ngẩng lên, nhìn vợ.
- Mai em lại đi học. - Súa nói tiếp, từng từ chắc nịch - Em sẽ dậy sớm hơn, làm nương nhiều hơn. Em sẽ nuôi lại con lợn khác. Nhưng tối đến, em phải đi học. Em phải biết chữ để không bao giờ phải điểm chỉ vào cái tờ giấy lừa đảo kia nữa. Anh có cấm em cũng không được đâu.
Tráng nhìn vào mắt vợ. Lần đầu tiên, nó thấy vợ nó khác quá. Không còn là con Súa lầm lũi, bảo gì nghe nấy nữa. Trước mặt nó là một người đàn bà đã thức tỉnh, mạnh mẽ như cây pơ-mu giữa trời giông bão. Tráng cúi đầu, thở dài một cái sườn sượt. Rồi nó lẳng lặng với tay lấy cái đèn, khêu cho ngọn bấc to thêm một chút.
- Học đi. - Tráng nói lí nhí - Đọc to lên cho tao nghe với.
Súa mỉm cười. Nụ cười méo xệch, nước mắt chảy dài trên má, nhưng trong lòng Súa thấy nhẹ bẫng. Súa mở tờ Báo Tuyên Quang ra. Súa đánh vần, chậm rãi, rõ ràng:
- Đ... ơ... i... Đời... S... ô... ng... Sống... M... ơ... i... Mới...
Tiếng đánh vần của Súa vang lên trong căn nhà nhỏ, len lỏi qua vách nứa, bay ra ngoài màn đêm. Bên ngoài, sương mù vẫn dày đặc bao phủ lấy bản Súa Nhà Lử. Nhưng ở đây, bên bếp lửa này, bóng tối đang bị đẩy lùi. Một ánh sáng khác đang nhen nhóm lên, không phải ánh sáng của đèn dầu, mà là ánh sáng của sự hiểu biết, ánh sáng sẽ dẫn đường cho Súa, cho con Mỷ, và cho cả bản làng này đi qua những mùa đông tăm tối.
Truyện ngắn: Giang Lam











Ý kiến bạn đọc