Trang báo ngày xuân
Sáng nay, Hương vừa đến tòa soạn thì anh Phan gọi điện: “Lên phòng anh nhé, gấp”. Cô chẳng lạ gì anh từ lúc làm Thư ký tòa soạn, lúc nào cũng sôi sùng sục nhưng được cái tốt tính. Vừa bước vào phòng, Hương ngỡ ngàng bởi một chàng trai cao lộc ngộc đứng trước mặt.
![]() |
| Minh họa: Bích Ngọc |
- Em chào cô!
- Ơ, Quyền, sao em lại ở đây.
Anh Phan vừa rót nước vừa liếc xéo Hương:
- Nó đến tìm cô giáo cũ vì bài ký số Xuân đấy…
Ngày ra trường, Hương về quê theo nghiệp “bảng đen phấn trắng” của bố. Một lần, vào dịp cuối năm, sau khi có bài viết được giải cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, cô ôm mộng trở thành nhà báo và thi đỗ vào vị trí phóng viên, về làm tại một tạp chí của tỉnh. Khi người ta còn trẻ, đôi chân muốn đi xa, đôi mắt muốn nhìn khắp và tâm hồn bay bổng như một cánh diều.
Tết năm nay, đầu tháng 12, Hương được giao viết một bài bút ký về một vùng quê đang trên đà đổi mới. Mọi tư liệu, hình ảnh đã thu thập xong, cô thu cất máy ảnh, sổ sách vào ba lô vội vã lao về thành phố. Xong số báo Tết này, cô và nhóm bạn sẽ đến với những cánh rừng hoa mận trắng, lên với đồi hoa ban trong nắng xuân… đề “bung lụa”.
Đang mải suy nghĩ Hương bỗng nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi trên phiến đá với viên phấn trắng trên tay. Rón rén đến gần, cô thấy bé đang đọc những từ rất khó nghe. Thấy người lạ, cậu bé vội lấy tay xóa sạch dấu vết của những con chữ nguệch ngoạc, nhìn hành động đáng yêu đó cô phóng viên bật cười.
- Cô nghe thấy hết rồi nhé!
- Thật sao? Cô nghe được rồi không được cười Tâm đâu nhé!
Tuy chữ đã bị Tâm xóa nhưng Hương vẫn nhận ra những ký tự lạ:
- Cháu viết chữ gì đó? không phải chữ ở trên lớp rồi đúng không nào?
Cậu bé tưởng thật, biết không giấu được đành thú nhận:
- À, chữ này là Tâm tự học trộm của ông nội đó cô.
Sau một hồi hỏi han, Hương biết ông nội bé Tâm là một nghệ nhân tên Tính, ông miệt mài sưu tầm chữ cổ và mong ước truyền dạy cho các thế hệ trẻ của bản. Trở về thành phố, qua các mối quan hệ, cô hỏi được số điện thoại và một vài thông tin nhưng hiềm một nỗi xóm của Tâm đợt này đang mưa, đường dốc đi lại khó khăn hay sạt lở. Đã thế, sóng điện thoại cũng chập chờn nên khó khăn lắm cô mới kết nối được với nghệ nhân và quyết định báo cáo Tổng Biên tập và mong muốn được đổi sang bài mới.
- Điều gì khiến em quyết định đổi sang viết bài khác trong số báo Xuân này?
Nhìn đôi mắt đăm chiêu lo lắng của Tổng Biên tập, cô tự tin đáp:
- Em biết là khó nhưng sẽ tìm cách tiếp cận. Em muốn rằng bài báo xuân còn là cơ hội để tạo ra cơ hội tiếp nối dòng mạch của các di sản…
*
Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Hương đã được tiếp xúc với chữ Nôm của người Việt và các dân tộc Tày, Dao. Cô thật sự xúc động bởi tinh thần dân tộc và sự sáng tạo trí tuệ đó. Bởi thế, khi đứng trước căn nhà gỗ đơn sơ của nghệ nhân Tính dưới ánh nắng chiều, cô cảm thấy như đang lạc vào thế giới xa xưa, nơi thời gian ngừng lại. Bước vào nhà, dưới ánh sáng cuối ngày, người nghệ nhân già có mái tóc bạc trắng đang đăm chiêu trước trang sách. Thấy Hương, ông ngỡ ngàng rồi từ từ thốt lên:
- Hương đấy hả con. Hương con thầy giáo Phúc, trời ơi, đúng là “giỏ nhà ai quai nhà nấy”…
- Vâng, sao bác biết bố cháu.
- Thì chúng ta cùng học chung một lớp. Bố cháu được phân công lên vùng Kim Bôi, bác về lại miền đất của cha ông phía Bắc sông Đà.
- Vâng, sao giờ cháu mới biết bác và chữ Nôm của đồng bào mình.
- Ôi chuyện dài lắm cháu. Bác chỉ mong được truyền dạy chữ, được cùng bà con seo lại những tờ giấy dó. Bản sắc lắm cháu ạ. Tiếc rằng có một cuốn sách quý bác để thất lạc. Cháu gắng giúp bác.
Hương đưa máy ảnh lên, phải lâu lắm mới có thể chụp được một góc vì ánh sáng không đủ. Chia tay ông trở về, vài ngày sau cô đã gửi bài cho anh Phan, anh bảo Tổng Biên tập đọc đi đọc lại và suy tư lắm…
***
- Thế Quyền tìm cô có việc gì?
- Thưa cô, mẹ em bảo nhất định cô phải đèo mẹ em lên bản ông Tính.
- Ô, bất ngờ quá. Mà sao mẹ lại “uy hiếp” cô thế nhỉ?
Nói xong, Hương cười vui vẻ nhưng cậu bé Quyền thì vẫn tỏ ra rất nghiêm trọng:
- Em cũng không rõ, nhưng dạo này mẹ em có vẻ rất quan tâm đến các vấn đề lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa. Thưa cô.
Một sáng Chủ nhật cuối cùng của năm cũ, Hương đèo Tươi trên chiếc xe số gằn từng tiếng lên bản vùng cao. Vốn là bạn học cùng phổ thông nhưng khác với sự thâm trầm của Hương, Tươi năng động, sôi nổi và đã gây dựng được thương hiệu trong tỉnh từ các sản phẩm gắn với văn hóa truyền thống như trang phục, thuốc dân tộc, rượu cần… lần này quả quyết theo Hương, hẳn là Tươi đã ấp ủ dự định gì.
Dừng chân trước sân nhà hoa mận nở trắng, Tươi bâng khuâng níu tay Hương lại.
- Khoan đã cậu, hãy ngắm cảnh sắc này, nếu tớ và cậu thấy đẹp thì chẳng lý do gì mà những du khách không say đắm. Làm sao để bản làng hãy cứ đắm say trong vẻ đẹp hoang sơ, bình yên như thế.
- Trời, khéo Tươi sắp thành nhà thơ rồi đây! Thôi, theo tớ vào đây kẻo trưa mất.
Họ cùng bước vào, nghệ nhân Tính đã pha sẵn ấm trà Shan tuyết, thủng thẳng nói:
- Trong lúc đợi hai cháu đến, tôi đã xem lại sách cổ thì đúng hôm này là ngày đẹp trời, gặp khách quý.
Chuyện trò một lúc, bất ngờ Tươi lấy từ túi sách ra một cuốn sách cổ, kính cẩn cầm hai tay đưa cho nghệ nhân tính:
- Ông còn nhớ cụ Hạnh không?
Như một cuốn sách cũ được lật giở chậm rãi, ông Tính chăm chăm nhìn Tươi đầy vẻ ngạc nhiên:
- Sao, sao cô biết?
- Cháu biết chứ ông, ngày các ông ấy dẫn bà con lên khai khẩn trên núi quê cháu sau khi nhường lại đất đai cho công trình thế kỷ, chính cháu là người được ông trao lại cuốn sách quý này và đã đem xuống trường đại học gặp các nhà khoa học. Nay cháu trao lại cho ông và mong muốn được thực hiện một dự định.
Hương không ngờ chính bài báo muộn màng của mình đã đem lại niềm vui như thế. Chính từ đây, nghề làm giấy dó của bà con đã được khôi phục, có đầu ra để xuất hàng và lớp học chữ Nôm của nghệ nhân Tính cũng được mở dưới những cành hoa mận trắng trong những ngày đầu xuân mới. Mọi việc diễn ra nhanh quá khiến chính cô không khỏi bất ngờ. Bé Tâm và lũ bạn đang chăm chú học, Tươi cùng bà con đang dọn dẹp để xưởng chế biến giấy có thể đi vào hoạt động. Cùng với sự thay da đổi thịt của đời sống kinh tế, người dân cũng say mê với việc giữ gìn bản sắc văn hóa, coi đó như một giá trị được tổ tiên cất giữ và trao truyền.
Cuối năm, ngồi bên ấm trà Shan tuyết được bà con tặng, Tổng Biên tập nói với anh Phan và Hương mà như tâm sự với những người em thân thiết trong gia đình:
- Ra Giêng, các bạn biết đấy, mình đến tuổi về nghỉ. Phan sẽ thay mình điều hành tờ tạp chí. Mình tin ở thế hệ trẻ nhưng các bạn phải luôn ghi nhớ, làm báo là phải mẫn tiệp, nhạy bén, dám nghĩ dám làm mới có thể phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.
Phan và Hương lặng im, trên cành đào bên cửa sổ, những nụ hoa mới vừa bung nở. Đất trời, mùa màng như cũng vừa chuyển giao nhẹ nhàng và minh triết.











Ý kiến bạn đọc