Truyện ngắn: Cuộc gặp đầu năm
1.
Gió đầu năm luồn qua con hẻm nhỏ, kéo theo mùi nhang trầm và tiếng rao “bánh tét lá chuối mới đây…” vọng từ đầu dốc. Hương Tết nhoáng một cái đã ngập trong không khí, vậy mà trong căn phòng trọ chưa đầy mười mét vuông của mình, Lâm vẫn ngồi bất động bên chiếc bàn gỗ cũ, trước mặt là một tờ giấy trắng. Cậu định viết thư tay cho ba - như mọi năm - nhưng mấy dòng đầu tiên chợt nghẹn lại. Ba vừa mất cách đây ba tháng.
Tết đầu tiên không có ba, Lâm thấy lòng mình trống rỗng như cái sân nhỏ quen thuộc ở quê mỗi chiều. Cái sân nơi ba từng gọt đu đủ làm mứt rồi cười bảo: “Con lớn rồi, mai mốt có người yêu, nhớ dẫn về cho ba coi mặt nhé”. Những câu nói giản đơn, bây giờ nghe như xa xôi của một kiếp khác.
Lâm đưa tay gấp lại tờ giấy, bỏ vào ngăn bàn như cất đi một điều chưa thể chạm đến. Cậu quay sang nhìn chiếc ba lô đựng vài bộ đồ chuẩn bị cho chuyến xe sớm mai. Dù biết ba không còn, cậu vẫn muốn về. Về ăn Tết, dù chỉ còn một nửa. Chuyến trở về lần này không giống mọi năm. Lâm mang theo một điều mà cậu chưa từng dám nói với ai: Cậu đang thất nghiệp, nợ tiền phòng hai tháng, và không biết sau Tết sẽ sống bằng gì.
Bến xe Miền Đông kín nghẹt người, vài khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại háo hức. Lâm ôm chiếc ba lô, len qua dòng người chen chúc.
Một bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu:
- Có chuyện buồn à cháu? giọng trầm, nhẹ như gió của một người đàn ông đứng tuổi.
Lâm giật mình. Đó là một người đàn ông khoảng năm mươi, dáng gầy nhưng nhanh nhẹn, mặc chiếc áo khoác cũ màu nâu đất. Trên tay ông là chiếc túi vải bạc màu và một cặp bánh tét được gói cẩn thận.
- Sao, sao chú biết? Lâm khẽ hỏi.
- Vì ánh mắt cháu giống chú hồi ba chú mới mất.
Người đàn ông cười buồn:
- Tết mà, người ta vui thì về. Mình buồn, cũng phải về.
Lâm lúng túng không biết nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.
- Xe về Nghệ An phải không? ông hỏi.
- Dạ.
- Cùng tuyến rồi. Đi chung cho đỡ buồn.
Lâm không rõ vì sao mình lại đồng ý, nhưng sự hiện diện của người đàn ông ấy khiến không khí bớt lạnh lẽo. Lên xe, ông chủ động ngồi cạnh Lâm, mở chiếc khăn gói lấy mấy củ khoai lang còn nóng:
- Ăn đi cho ấm bụng. Đường xa lắm.
Lâm nhận lấy, cảm thấy cổ họng nóng lên. Ba cũng từng làm khoai lang cho cậu mỗi lần đi học xa.
Chuyến xe lăn bánh. Thành phố lùi dần lại. Đèn đường nhòa ra như những vệt sáng dài đang kéo mình khỏi quãng đời cũ.
- Chú tên là gì ạ?
- Khai, ông đáp - Còn cháu?
- Lâm ạ.
Ông Khai nhìn ra cửa sổ một lúc lâu rồi mới nói:
- Cháu chắc hai mấy tuổi nhỉ?
- Dạ, 25.
- Chú có một đứa con trai trạc tuổi cháu. Nó đi làm xa, ba năm nay không về. Mấy lần gọi, nó bảo bận, chú cũng không giận. Người trẻ còn nhiều thứ phải lo. Năm nay chú cố đi xe sớm để mong về kịp cúng giao thừa bên bàn thờ vợ.
Nhịp tim Lâm khựng lại:
- Vợ chú…?
- Mất năm ngoái. Do bệnh tim. Ông nói nhẹ, như thể kể về một câu chuyện bâng quơ ngày thường.
Lâm siết chặt tay vào đùi, cảm thấy như ai đó đang kể hộ nỗi lòng mình:
- Cháu cũng vừa mất ba.
Ông Khai quay sang, đặt bàn tay lên vai cậu. Một sự im lặng rất nhẹ, nhưng đủ để người khác dựa vào.
Chuyến xe cứ thế chạy miết về phía gió lạnh miền Trung. Những cành cây khô ven đường khẽ quẹt vào cửa kính tạo thành âm thanh rin rít. Trong khoang xe, ánh đèn mờ vàng chiếu lên khuôn mặt ông Khai và Lâm, khiến cả hai như những bóng hình đang tìm nơi neo lại trong cái tiết giao mùa.
Một lúc sau, ông Khai nói:
- Cháu đang sợ điều gì à?
Câu hỏi ấy khiến Lâm giật mình:
- Dạ?
- Thấy cháu cứ kiểu hốt hoảng.
- Dạ, cháu thất nghiệp rồi chú ạ. Cháu không dám nói với mẹ. Về mà thế này, cháu thấy tủi.
Ông Khai gật gù:
- Người trẻ lo xa là đúng. Nhưng đừng quên Tết không phải để khoe thành công. Tết là để quay về. Mẹ không cần cháu mang điều gì cả, ngoài chính cháu.
- Nhưng mà…
Ông Khai đưa mắt nhìn về phía trước, giọng chậm rãi:
- Hồi trẻ chú nghèo lắm. Mỗi lần về quê, sợ bị hỏi chuyện tiền nong, sợ bị so sánh với anh em họ hàng. Nhưng vợ chú, bà ấy nói: ‘‘Anh về với ba mẹ, đâu phải về với miệng người ta”. Chú nghe theo và không hối hận.
Lâm im lặng hồi lâu. Rồi cậu hỏi:
- Chú Khai năm nay đón Tết một mình?
Ông cười nhạt:
- Ừ. Con chú nó bảo Tết này vẫn bận. Nhưng chú cứ về trước. Biết đâu, nó đổi ý.
Câu cuối ấy nghe như một hy vọng nhỏ nhoi.
Xe vừa đến đèo Hải Vân thì trời đổ mưa. Gió quất mạnh khiến xe rung lên. Bác tài thông báo tạm nghỉ ở trạm dừng chân gần đó để chờ mưa bớt lớn. Lâm và ông Khai xuống xe, vào quán ăn ngồi trú. Đang húp tô mì nóng hổi, đột nhiên một thanh niên dáng cao gầy, áo sũng nước chạy vào, mắt ngó quanh vội vã.
Lát sau, anh ta dừng lại khi nhìn thấy ông Khai:
- Ba!
Giọng người thanh niên run lên.
Ông Khai sững người, như không tin vào mắt mình:
- Minh? Sao con ở đây?
- Con tới nhà rồi, định đợi ba về để tạo bất ngờ, nhưng không yên tâm nên bắt xe ngược ra, mong gặp trên đường.
Ông Khai đứng dậy, tay run run. Hai ba con nhìn nhau mấy giây, rồi người thanh niên ôm chầm lấy ba mình, bật khóc như một đứa trẻ.
Lâm quay mặt đi, không dám nhìn lâu vì nước mắt đang chực trào. Trong tiếng mưa đập rào rạt trên mái tôn, Lâm nghe tiếng ông Khai run run:
- Con về là tốt rồi. Tết này nhà mình còn có nhau.
Sau gần một giờ, xe tiếp tục chạy. Hai bố con ông Khai ngồi chung ghế, thủ thỉ nhỏ to. Lâm nghe vài câu, chẳng rõ nội dung, nhưng cảm nhận được sự ấm áp lan sang mình.
Khi xe về đến ngã ba nhỏ dẫn về làng, ông Khai đứng lên:
- Lâm này. Ông đặt tay lên vai cậu - Dù có chuyện gì, nhớ về nhà nghe không. Đừng để Tết trở nên lạnh.
Lâm khẽ gật gù.
Ông Khai cười nhẹ, cùng Minh xuống xe. Lâm nhìn theo, thấy hai cha con đi dưới ánh đèn mờ, bóng họ hòa vào nhau trong làn mưa bụi cuối năm.
![]() |
| Minh họa: Bích Ngọc |
2.
Xe tiếp tục đi thêm hơn tiếng nữa mới đến huyện của Lâm. Trời đã tối, gió rét căm. Lâm kéo ba lô, bước xuống xe, đứng ngập ngừng trước con đường dẫn về nhà mình. Ngôi nhà nhỏ vẫn còn im lìm phía xa.
Mẹ đang lúi húi đốt bếp sau nhà. Nghe tiếng cổng mở, bà quay lại. Ánh mắt hai mẹ con chạm nhau. Mẹ bỏ que củi xuống, tiến lại gần:
- Về rồi hả con? Giọng bà khàn đi, nhưng không một lời trách móc.
Lâm nghẹn họng:
- Dạ, con mới về.
Mẹ lấy chiếc khăn lông vắt ở cửa, phủi nhẹ lên tóc Lâm đã ướt vì mưa:
- Lạnh không? Vào nhà thay đồ rồi ăn cơm. Mẹ nấu canh măng, biết con thích.
Lâm chợt thấy sống mũi cay xè.
Trong bữa cơm, mẹ không hỏi gì về công việc. Chỉ nói chuyện vườn tược, chuyện hàng xóm, chuyện mấy đứa trẻ trong làng rộn ràng tập múa lân. Càng không hỏi, Lâm càng thấy mình nhỏ bé. Đến khi dọn bữa xong, mẹ bỗng đứng dậy, lấy từ ngăn tủ một chiếc hộp nhỏ:
- Cái này ba con để lại. Ba dặn khi nào con khó khăn thì đưa.
Lâm mở ra. Bên trong là năm triệu đồng, cùng một mảnh giấy ba viết:
“Con mạnh mẽ nhất khi con dám đối diện với khó khăn. Nếu con đọc được dòng này, hãy tin rằng ba vẫn luôn bên con”.
Nước mắt Lâm rơi xuống mảnh giấy.
Mẹ đặt tay lên vai cậu:
- Con trai, không ai sống mà không có lúc lầm lỡ, vấp ngã. Mẹ chỉ cần con biết tự đứng dậy.
Lâm gục đầu vào vai mẹ. Tiếng pháo hoa ở huyện lân cận bắn lên trời, soi sáng mái nhà nhỏ đã qua bao giông gió.
Sáng mùng Hai, khi đang phụ mẹ quét sân thì có tiếng gõ cửa. Lâm mở ra, chợt sững người. Là cha con ông Khai, cùng cặp bánh tét trên tay.
Ông Khai cười tươi - Nãy đi ngang qua thấy đúng địa chỉ nên ghé vào thăm. Cái địa chỉ cháu ghi ở trên xe ấy.
Mẹ Lâm bước ra chào khách. Bốn người ngồi quây quần trong phòng khách nhỏ. Minh mở lời:
- Hôm qua lúc ba kể chuyện gặp Lâm trên xe, cháu mới hiểu... Người nào đang buồn thì Tết càng cần có người bên cạnh. Nên, cháu muốn đến chúc Tết gia đình”.
Ông Khai nói thêm:
- Với lại, tôi muốn gặp Lâm để gửi lời cảm ơn. Nhờ có Lâm ngồi cạnh, tôi mới tâm sự được nỗi lòng.
Mẹ Lâm cười hiền:
- Tết mà, gặp nhau là cái duyên.
Họ ngồi lại rất lâu, uống trà, kể chuyện về những mùa Tết xưa, về những điều đã mất đi, và những thứ đang dần trở lại.
Trước khi ra về, ông Khai lấy trong túi ra một phong bì nhỏ:
- Lâm, chú biết con đang tìm việc. Nếu không ngại, sau Tết ghé xưởng gỗ của chú. Chú cần người trẻ có trách nhiệm.
Lâm tròn mắt:
- Nhưng, chú không sợ con làm hư đồ của chú sao?
Ông Khai bật cười:
- Thất bại mà biết đứng dậy còn đáng tin hơn những người chưa từng ngã.
Lâm nghẹn lời, cúi đầu cảm ơn.
Minh bước đến, chìa bàn tay ra:
- Cố lên nhé. Ai rồi cũng có lúc mất phương hướng, nhưng Tết sinh ra để người ta tìm lại đường.
Cả hai nhìn nhau, chợt bật cười.
Đêm giao thừa. Bầu trời như được ai đó khơi dậy bằng những tia pháo rực rỡ. Lâm và mẹ đứng trước sân, thắp nén nhang lên bàn thờ ba. Khói hương bay lên mỏng manh mà ấm lạ.
Mẹ khẽ nói:
- Năm nay khó khăn, nhưng rồi sẽ qua. Ba con chắc cũng muốn con sống cho mạnh mẽ.
Lâm gật đầu:
- Con sẽ thử lại từ đầu. Con sẽ làm được.
Mẹ mỉm cười, ánh mắt hiền như ánh sao lấp lánh trên mái nhà. Trong khoảnh khắc, Lâm cảm thấy mùa Tết chợt được rót yêu thương vào từng kẽ hở. Cậu nhận ra Tết không phải là đủ đầy. Tết là nơi ta tìm lại điều đã mất, và học cách tin vào điều sẽ đến.
Truyện ngắn: Nguyễn Trần Thanh Trúc











Ý kiến bạn đọc