Lắng đọng “Thi phẩm Tứ nữ họ Đoàn”
Mùa xuân gõ cửa mang theo những phong vị dịu dàng của thi ca. Giữa nhịp đời hối hả, có một cuộc hội ngộ lặng lẽ mà đầm ấm vừa diễn ra trên văn đàn: bốn nữ thi sĩ mang chung họ Đoàn cùng chung tiếng lòng trong cuốn “Thi phẩm Tứ nữ họ Đoàn”.
Đi qua những ngả rẽ cuộc đời khác nhau, họ ngồi lại bên nhau để gửi gắm những rung động chân thành nhất về tình yêu và phận người. Từ hơi thở đượm buồn của phố thị đến chút tình mộc mạc của rơm rạ quê nhà, cuốn sách tựa như một nốt lặng bình yên, nhẹ nhàng mời gọi độc giả cùng bước vào một không gian nghệ thuật đong đầy sự thấu cảm và sẻ chia.
![]() |
Cuộc hội ngộ diệu kỳ
Giữa nhịp sống hối hả, sự ra đời của một tuyển tập thơ được chăm chút tỉ mỉ luôn mang đến một niềm an ủi dịu dàng cho những người yêu trang viết. “Thi phẩm Tứ nữ họ Đoàn” mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt: đây là lần đầu tiên bốn nữ thi sĩ tài hoa cùng hội tụ trong một ấn phẩm chung. Dù thuộc những thế hệ khác nhau, cách nhau tới gần ba thập kỷ và mang đậm phong cách sáng tác riêng biệt, họ đã tìm thấy nhau qua sợi dây kết nối bền chặt của tình yêu thi ca.
Nhắc về cơ duyên hội ngộ tuyệt đẹp này, trong tựa đề cuốn sách, các tác giả đã trải lòng: “Chúng tôi, mỗi người bước vào con đường thơ một cách khác nhau ở những thời điểm khác nhau, kẻ trước, người sau nhưng đã gặp nhau, mến mộ và yêu quý nhau vì thơ, vì tính cách. Để rồi giữa hành trình nhộn nhịp đông đúc các nữ sỹ, chợt nhận ra rằng khá hiếm hoi những người như chúng tôi, cùng mang họ Đoàn, cùng là con cháu của Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Để rồi, chúng tôi tụ họp thành một nhóm Nữ sĩ họ Đoàn, cùng nhau tạo nên những chương trình thơ mang dấu ấn riêng... Với Thi phẩm Tứ Nữ họ Đoàn, lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau xuất hiện trong một cuốn sách”.
Sự tụ họp ấy đã tạo nên một tuyển tập dung lượng 350 trang gồm 146 bài thơ, nơi mỗi tác giả chắt chiu gửi gắm 36 thi phẩm. Đó là những khúc tự tình sâu lắng, những tiếng thở dài, những lời thì thầm gửi gắm tới con người và thiên nhiên bao la.
Sự đồng điệu của họ đã chạm đến trái tim của những người yêu văn chương. Tại sự kiện ra mắt, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã mến thương ví bốn tác giả như bốn ngọn lửa thi ca. Ông chia sẻ: “Bốn nhà thơ ấy, khi đứng cạnh nhau, giống như bốn con đường gặp nhau để tạo thành một đại lộ. Đại lộ của thi ca. Bởi thơ ca không bao giờ rời bỏ con người”. Cùng chung cảm nhận, nhà thơ Trần Đăng Khoa tinh tế nhận ra rằng, dù đứng chung trong một không gian, không ai bị che khuất hay nhòe lẫn vào ai. Trái lại, họ tôn vinh và làm nền cho nhau cùng tỏa sáng.
Bốn sắc thái nữ tính
Bước vào thế giới của “Thi phẩm Tứ nữ họ Đoàn”, người đọc không chỉ dạo bước trên một đại lộ thi ca thênh thang mà còn đang ghé mắt nhìn vào bốn hố sâu nội tâm của người phụ nữ. Bốn bề sâu ấy, dẫu mang những hình hài khác biệt, đều được thắp sáng bởi một thứ ngôn ngữ tinh tế, chắt lọc và đầy sức ám ảnh.
Ở thế hệ đi trước, nhà thơ Đoàn Thị Tảo (sinh năm 1945) mang vào thơ một khí quyển buồn nén, u hoài. Nỗi cô đơn trong thơ bà không bắt nguồn từ một cuộc tình tan vỡ hay sự vắng bóng của một bóng hình cụ thể, mà đó là sự trăn trở về hiện sinh. Thi pháp của bà tối giản đến mức tột cùng, lột trần mọi cảm xúc rớm máu: “Tôi cô đơn nhất hành tinh/Thế gian thừa đúng một mình tôi thôi/Ước gì cũng có một người/Cũng cô đơn cũng ngậm ngùi giống tôi”.
![]() |
| Các nhà thơ nữ (từ trái qua): Đoàn Thị Lam Luyến, Đoàn Thị Tảo, Đoàn Thị Ký, Đoàn Ngọc Thu. |
Nếu Đoàn Thị Tảo lặng lẽ thu mình, thì Đoàn Thị Lam Luyến lại bung nở rực rỡ và bạo liệt như một đám cháy rừng. Mang danh “bà chúa thơ thất tình”, thơ bà là tiếng gào thét của bản năng chiếm hữu, của một trái tim đòi hỏi sự trọn vẹn đến kiệt cùng. Bi kịch của bà không phải là thiếu vắng tình yêu, mà là yêu quá đầy, dâng hiến quá mải miết: “Em muốn ôm cả đất/Em muốn ôm cả trời/Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi/Không ôm nổi trái tim một con người?”.
Thơ Lam Luyến mượn nhịp điệu dân gian nhưng lại đặt ra những vấn đề vô cùng hiện đại về sự bất bình đẳng trong cảm xúc. Đỉnh cao của sự sắc bén nằm ở thái độ cắn răng chấp nhận bi kịch: “Chị thản nhiên mối tình đầu/Thản nhiên em nhận bã trầu về têm”.
Khác với ngọn lửa cuồng nộ ấy, Đoàn Ngọc Thu mang đến nhịp đập thổn thức của thi ca đô thị. Ngôn từ của chị bạo liệt, nhưng được nắn nót bằng một thứ ánh sáng mỹ cảm lộng lẫy. Người đàn bà trong thơ Đoàn Ngọc Thu đã đi qua những tháng năm dằn vặt để chạm đến sự tỉnh thức, tự thanh lọc tâm hồn. Chị đối diện với niềm vui và nỗi buồn bằng một thái độ hàm ơn, biết đủ: “Niềm Vui ơi nếu phải ra đi cứ đi lặng lẽ/Đừng đánh thức ta nhé”.
Và rồi, giữa những khoảng không mênh mang của hiện sinh, của bão tố ái tình và sự tự vấn, thơ của Đoàn Thị Ký neo đậu lại như một bến bờ bình yên, nồng đượm tình quê. Sẽ thật thiếu sót nếu những độc giả xứ Tuyên bỏ lỡ những vần thơ đôn hậu, chan chứa hồn cốt nông thôn của nữ sĩ mang trong mình dòng máu quê hương này. Giữa thời khắc dồn dập của nhịp sống hiện đại, Đoàn Thị Ký kiên nhẫn nhặt nhạnh từng “tre nhà”, “nắm nem”, “lá han” để cất lên tiếng hát ngợi ca nếp nhà.
Sự sắc sảo của Đoàn Thị Ký không lấp lánh ở bề mặt câu chữ, mà nằm ở khả năng nâng tầm những thứ nhỏ bé thành biểu tượng thiêng liêng: “Cây rơm con dấu của làng/Thanh thiên bạch nhật mùa màng uy nghi/Chân trời góc biển mùa đi/Cọng rơm ở lại ôm ghì đất đai”. Chỉ với một từ “ôm ghì”, bà đã vật chất hóa cọng rơm vô tri, thổi vào đó sinh thể và tình yêu máu thịt với đất đai. Nỗi buồn trong thơ bà không gào thét, mà được chưng cất thành sức bền tinh thần, thành đức hy sinh thầm lặng của người phụ nữ. Đọc thơ bà, độc giả như thấy đâu đây hương khói bếp chiều vương vấn, thấy tình làng nghĩa xóm quyện chặt, sưởi ấm những ngày đông giá rét.
“Thi phẩm Tứ nữ họ Đoàn” khép lại, nhưng dư âm của nó tựa như một bản hòa tấu còn ngân vang mãi. Bốn giọng thơ, bốn số phận, bốn ngọn lửa thi ca đã cháy hết mình để bồi đắp cho khu vườn văn học những sắc màu lấp lánh. Cuốn sách không chỉ là tiếng lòng của riêng những người đàn bà họ Đoàn, mà còn là lời ru êm đềm, xoa dịu mọi trái tim trăn trở giữa thế gian xô bồ.
Giang Lam












Ý kiến bạn đọc