Mùa hoa bưởi
Trước nhà ba mẹ chồng tôi có một hàng bưởi được trồng thời đời ông nội, thân cây sần sùi, vỏ mốc thếch. Mùa xuân hoa bưởi rụng trắng lối đi, hương thơm nồng nàn lan tận vào trong phòng. Tôi thì không thích mùi hương hoa bưởi cho lắm. Tôi đọc ở đâu đó, người ta bảo rằng, mùi hoa bưởi là mùi của sự cố chấp ở lại. Vậy mà tôi tin một cách ngon lành. Tôi đã có tám năm ở đây, kể từ ngày chồng tôi ra đi vào một sáng mùa xuân hoa bưởi rụng kín lối.
![]() |
| Minh họa: Bích Ngọc |
Bố chồng tôi mất từ lâu. Trong căn nhà ấy, tôi sống với mẹ chồng và chị Bình. Chị Bình là chị dâu cả. Người chị gầy guộc như một nhành củi khô, suốt ngày lầm lũi ngoài vườn, ruộng đồng.
***
Minh đến tìm tôi vào một chiều tháng Ba. Tôi nhận ra anh ngay. Minh không phải là người lạ. Anh là một phần của quãng đời rực rỡ nhất mà tôi từng có trước khi bóng tối của cuộc hôn nhân góa bụa bao phủ. Minh là con trai của ông giáo già ở đầu làng, người từng cùng tôi đi qua những mùa hè đỏ lửa trên những cánh đồng chiêm trũng. Ngày đó, chúng tôi có một thứ tình cảm chưa kịp thành hình, chỉ là những cái chạm tay khẽ khàng sau lớp rào dâm bụt, là những cuốn sách chuyền tay nhau còn thơm mùi mực mới.
Rồi tôi đi lấy chồng, Minh đi học xa. Cái tin tôi lấy chồng như một gạch đầu dòng ngắn ngủi trong thư từ của người làng gửi cho anh. Minh chọn cách im lặng, chọn cách lùi lại để tôi được trọn vẹn với tổ ấm mới. Anh đi biền biệt, từ những công trường nắng gió ở miền Trung đến những cao nguyên đầy bụi đỏ, mang theo một nỗi niềm không bao giờ thốt ra lời. Cho đến khi nghe tin chồng tôi mất, Minh đã đứng từ xa nhìn vào ngôi nhà cổ suốt nhiều năm, nhìn hàng bưởi ra hoa rồi lại rụng, nhìn tôi gầy đi trong bộ đồ tang trắng, mà không dám bước vào.
Chúng tôi ngồi ở bậu cửa, nói chuyện đến khi trời tối hẳn. Minh kể anh đã tìm tôi từ mấy năm trước, nhưng không dám vào. Anh sợ tôi đã quên, sợ mình đến chỉ là người làm xáo động mặt nước đang phẳng lặng. Tôi ngồi nghe, chỉ biết hai bàn tay đan vào nhau trong lòng, không nói gì cả. Nhưng tôi biết, mặt nước trong lòng mình chưa bao giờ thực sự phẳng lặng.
Đêm đó, tôi nằm nghe tiếng mẹ chồng trở mình trên giường gỗ cũ, tiếng chị Bình ho khẽ trong phòng kế bên, tiếng dế kêu dưới hàng bưởi. Những âm thanh quen thuộc đến mức chúng đã trở thành một phần cuộc sống của tôi.
Minh đến thăm tôi thêm vài lần nữa. Rồi anh nói thẳng. “Anh muốn đón em đi. Em cứ suy nghĩ kỹ, chỉ cần anh biết ý của em là anh sẽ chờ”. Tôi nhìn vào khoảng sân trước mặt, nơi những bông bưởi cuối mùa đang nằm xếp lớp trên mặt đất. Tôi nghĩ đến mẹ chồng, người đàn bà tôi đã cùng sống trong tám năm chưa một lời nặng nhẹ. Rồi tôi nghĩ đến chị Bình, người chị dâu tốt bụng nhất trên trần đời, cả hai chúng tôi đều vui vẻ thuận hòa trong chừng ấy năm sống cùng nhà. “Em không biết nữa”, tôi nói. Đó là câu thật nhất tôi có thể nói lúc đó.
***
Sau chuỗi ngày Minh đến, dĩ nhiên mẹ chồng tôi và chị Bình đều biết. Cuộc sống của tôi bắt đầu bị xáo trộn. Họ không còn dịu dàng với tôi nữa. Những xích mích bắt đầu nảy nở. Có lần tôi nấu cơm bị nhão, chị chê thẳng mặt. “Cơm nhão thế này ăn làm sao. Làm dâu tám năm mà nấu cơm vẫn như đứa mới vào bếp”. Tôi ngẩng đầu nhìn chị, tưởng mình bị nghe nhầm. Chị Bình xét nét tôi đủ điều, từng cọng rau, nồi canh. Chị nhặt ra lỗi trong từng đĩa rau, từng nồi canh. Mẹ chồng tôi cũng bóng gió, nuôi con gái người ta mãi cũng mệt, không máu mủ, không nối dõi được dòng họ tổ tiên.
Tôi mất ngủ triền miên. Tôi ngồi bó gối trên giường nhiều đêm liền, nhìn bóng tối căn phòng, cố hiểu điều gì đang xảy ra với mình mà không thể lý giải nổi. Đây là ngôi nhà tôi đã sống tám năm. Đây là những con người tôi yêu thương hơn bất kỳ ai. Vậy mà bỗng dưng căn nhà này trở thành nơi tôi thấy mình thừa thãi.
***
Tôi quyết định rời khỏi căn nhà đó vào những ngày cuối tháng Ba. Mưa từ sáng, lất phất rồi nặng hạt dần. Tôi xếp quần áo vào túi, tay run rẩy, cảm xúc lẫn lộn. Khi tôi khoác ba lô bước ra ngoài hiên, chị Bình đã đứng sẵn ở đó. Chị nhìn tôi một cái thật lâu, rồi bảo chờ chị một chút. Rồi chị quay vào trong nhà đưa cho tôi một chiếc túi nhỏ. Chị bảo khi tới nơi ở ổn định hẵng mở ra.
Bước ra khỏi nhà, nước mắt tôi cứ thế chảy dài. Chắc có lẽ đây là thời điểm phù hợp để tôi rời đi. Một chút nặng lòng thoáng qua rồi rơi vào trạng thái nhẹ bẫng. Trong lúc ở bến tàu đợi Minh, tôi định bụng không mở ra chiếc túi chị Bình trao tôi, nhưng tò mò tôi liền mở ra. Tôi bất ngờ khi thấy hai chỉ vàng cùng với một bọc tiền lớn. Tôi đoán chắc rằng tiền đó là tiền bán bưởi bao năm, chị Bình đã tích lại từng chút, không bao giờ nói với tôi một lời. Chiếc nhẫn vàng tôi cũng biết. Nhẫn gia bảo của mẹ chồng, người đàn bà mang trên tay từ ngày về làm dâu, chưa bao giờ tháo ra. Và một mảnh giấy xé vội, chữ run rẩy nhưng rõ ràng của mẹ chồng tôi: “Đừng ngoái đầu lại. Hoa bưởi rụng rồi cũng phải làm phân bón cho mùa sau. Con phải sống đời của con, thì mẹ mới nhắm mắt được”. Tôi gấp tờ giấy lại, rồi áp túi vải vào ngực. Nước mắt lại rơi, nhưng lần này khác. Tôi đã hiểu ra tất cả. Những lời cay nghiệt ấy không phải là thật. Chúng là thứ người ta chỉ nói được khi yêu thương đến mức không còn cách nào khác. Chúng là cánh cửa mà hai người đàn bà ấy đã cố tình đẩy bật ra, vì họ biết nếu cứ để yên, tôi sẽ không bao giờ tự mở. Tôi nhìn ra cửa bến tàu. Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Minh đứng dưới hàng hiên đối diện, ô che nghiêng, mắt nhìn về phía tôi. Khi thấy tôi bước ra, anh đi về phía tôi, không nói gì, chỉ đưa tay cầm lấy chiếc túi nải. Tôi để anh cầm.
***
Nhiều năm sau, tôi trở về thăm lại chị Bình và mẹ vào một chiều tháng Ba. Hàng bưởi đang ra hoa. Mùi thơm giống y như ngày tôi còn ngủ trong căn phòng có cửa sổ nhìn ra vườn, không thay đổi gì cả. Cổng gỗ vẫn đó, chỉ là lớp sơn đã bong thêm vài chỗ. Chị Bình đang quét sân. Trông chị gầy hơn, tóc bạc nhiều hơn, nhưng dáng người vẫn thoăn thoắt. Khi nghe tiếng bước chân, chị quay ra, đứng lặng một nhịp. Rồi chị cầm chổi tiếp tục quét, giọng thật bình thường như chưa từng có gì: “Em vào đi, mẹ đang trong nhà”. Bà ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, lưng đã còng đi bao nhiêu, gặp tôi bà vui lắm. Bà cầm lấy tay tôi, mân mê rồi hỏi tôi có hạnh phúc không? Tôi khẽ gật đầu, bảo con hạnh phúc lắm mẹ ạ. Minh đã đối xử với tôi rất tốt. Buổi chiều đó, ba người đàn bà ngồi dưới hàng bưởi, uống trà, nhìn những cánh hoa trắng rơi lả tả xuống mặt sân. Xa xa, ngoài cổng gỗ, có tiếng trẻ con nô đùa ầm ĩ. Cuộc sống vẫn tiếp tục đi về phía trước, lặng lẽ và bình thường như cách nó vẫn luôn làm thế. Tôi nhìn những cánh bưởi nằm im trên mặt đất, nghĩ đến câu của mẹ chồng. “Hoa bưởi rụng rồi cũng phải làm phân bón cho mùa sau”. Tôi hiểu rằngmình đã rụng xuống và mọc lên lại, ở một mảnh đất khác, dưới một bầu trời khác.
Nhưng cội rễ thì vẫn ở đây, trong mùi trầm và mùi hoa bưởi, trong bàn tay ấm của mẹ, trong dáng lưng gầy của chị Bình đang cúi xuống nhặt những cành khô…
Truyện ngắn: Mai Thị Trúc











Ý kiến bạn đọc