Truyện ngắn: Cùng con tới trường

09:36, 21/03/2026

Thủy nhìn ra cơn mưa tầm tã của tháng ngâu muộn. Gia Hân con gái cô đang sốt, môi đỏ, trán vã mồ hôi, thỉnh thoảng trong cơn mê man lại như đang gọi tên ai đó.

Ngày còn bé như nó, Thủy là nghịch ngợm chẳng kém gì lũ con trai trong làng. Trưa trốn bố mẹ theo lũ bạn nhảy ùm ùm xuống suối hết mò cá đến bắt chuồn chuồn. Nhiều lần thấy con gái mò về nhà với bộ quần áo bê bết bùn mẹ cốc vào trán cô bảo: “Là con gái đừng có ngịch ngu”.

Năm cuối cấp, ai cũng bất ngờ khi nghe tin Thủy đăng kí thi vào Trường Đại học Sư phạm. Bốn năm ở trường, trong tà áo dài thướt tha lúc thì đi sinh hoạt ngoại khóa, đi thực tế, đi kiến tập… Hình như sự tinh nghịch đã biến đi đâu hết chỉ còn lại một Thu Thủy dịu dàng, khéo léo làm các chàng trai khi đứng trước cô đều rung động.

Mới học năm thứ ba, một anh “thiếu gia” nách kẹp clutch hiệu Goyard Jouvence Toiletry Bag có giá bằng cả năm tiền ăn của cô ngỏ ý: “Chỉ cần em gật đầu làm vợ anh, lô góc khu đô thị mới có bìa đỏ mang tên chúng mình”. Năm thứ tư, khi đi thực tập ở trường gần nhà, cô hiệu trưởng có ý mai mối với cậu em trai có nhà hàng ngay đầu thành phố: "Nó đã hơn bốn mươi mà chưa có ai ngồi nghế phụ con BMW 730i M Sport đâu nhé”. Thủy cũng lại lắc đầu lần nữa.

Năm đó, bất chấp kết quả thực tập bị “dìm” cô vẫn vui vẻ chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp với tấm bằng khá. Đùng cái, đêm hôm trước tự dưng khu trọ xảy ra vụ hỏa hoạn. Ai cũng bỏ của chạy lấy người. Vậy là mất hết, sách vở, đồ đạc, áo quần… Thủy chỉ biết ôm mặt khóc cho đến khi có một người mặt mũi, tóc tai đen nhẻm khẽ đập vào vai cô: “Va li của em đây”.

Thủy bàng hoàng. Chàng đã đến với cô bằng một cơ duyên như thế. Dẫu bộ áo dài hôm sau cô mặc đến lễ trao bằng tốt nghiệp còn hơi ám mùi khói nhưng cô luôn cảm nhận được sự ấm áp từ người con trai tên Hiếu, mới đến dãy trọ có tính cách mạnh mẽ và ga lăng này. Thế rồi Thủy với anh đã bắt đầu hành trình hạnh phúc với sự có mặt của Gia Hân trong cuộc đời này. Con bé là thiên thần nhỏ mang sứ mệnh trung hòa những thái cực giữa hai người. Lúc yêu, sự khác biệt đó là sức hút. Hiếu ít nói, muốn làm gì thì chẳng ai cản được, quyết đoán nhưng cũng độc đoán. Thủy thì ngược lại, thích được bàn bạc, muốn được tôn trọng ý thích cá nhân. Bé Gia Hân dường như đã nhận ra sứ mệnh bắt buộc của mình. Chỉ bé mới có thể “chống lệnh” của bố Hiếu và sẵn sàng làm người hòa giải tuyệt vời an ủi mỗi khi mẹ tủi thân vì không được dùng món đồ mình thích, ăn một món hải sản mình thèm…

Gia Hân khẽ cựa mình, Thủy nhẹ nhàng đắp chiếc khăn trên trán con rồi bóp nhẹ bả vai, bắp chân, bắp tay cho con gái. Mấy ngày ốm sốt nằm một chỗ chắc cô bé mỏi người. Người lớn mà ốm như thế này còn khó chịu chứ nói gì đến một đứa bé. Ngày ấy, cũng vẫn cái tính thích ăn món mình thích, bất chấp những lời cảnh báo của chồng: “Sau sinh em đã lại người đâu, gan yếu ăn hải sản dễ sinh bệnh”.

Trưa ấy, Thủy giận anh đến mức không thèm nhắn tin báo không về ăn cơm. Cô và mấy đứa bạn đã oder ở nhà hàng Biển đợi, thực đơn ngoài những món tủ của nhóm còn có rượu vang và hoa quả. Khỏi cần phải nói, bữa ấy “đỉnh của chóp” như thế nào. Tối về, Thủy không xuống nhà ăn cơm như mọi khi mà tắm xong cô lên phòng nằm. Đêm ấy, cũng phải trực thay ca cho một người ở nhà máy.

Nửa đêm, Thủy bắt đầu lên cơn ngứa ngáy, gãi đến bật máu, cơ mặt như bị co thắt lại, mắt mờ đi, tai ù, có dấu hiệu khó thở. Lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh này, Thủy chỉ kịp gọi mẹ sang đón bé Gia Hân và gọi xe thẳng đến bệnh viện. Sau khi cấp cứu và truyền, các bác sĩ kết luận cô bị phù quincke, một loại dị ứng thức ăn nếu không được chữa trị kịp thời sẽ nghiêm trọng. Sáng hôm sau, khi bà ngoại và các dì vào viện thăm Thủy, cô mới được biết trong lúc bối rối Gia Hân đã vô tình vấp phải cái bình hoa bằng thủy tinh, chân bé bị rách một vết khiến bà ngoại phải đưa đi khâu ngay trong đêm. Thủy chưa kịp nghĩ sẽ phải nói với Hiếu thế nào thì anh đã từ đâu xồng xộc lao đến bệnh viện. Chẳng cần biết vợ đau ốm ra sao, Hiếu ném vào mặt cô những lời lẽ thật khó nghe như thể trên đời này anh ta chỉ cần có Gia Hân, như thể cô chỉ là người đẻ thuê. Đang lúc thân thể bứt rứt khó chịu, tâm trạng uất ức cùng với những dồn nén bấy lâu khiến cuộc cãi vã nổ ra giữa hai vợ chồng. Những câu nói (đáng ra không nên nói) đã làm cả hai đều thấy bị tổn thương. Ba ngày sau Thủy và Hiếu ly thân bất chấp sự can ngăn của gia đình hai bên.

Từ ngày đó bé Gia Hân sống lầm lì, ương bướng và ít khi cười. Thủy đã cố gắng làm việc nhiều hơn để có thêm thu nhập, cố dành thời gian đưa con đi chơi, mua đồ về làm những món ăn con thích. Con bé dường như thấu hiểu nên cũng cam chịu, ít khi nó nhắc đến bố hay đòi sang chỗ bố.

Thấm thoát, Gia Hân đã lên ba tuổi và đi học mầm non. Gần đây mỗi khi đưa con đi học về có dịp đi qua công ty của chồng cũ Thủy không còn thấy chiếc xe toyota camry cũ kỹ của anh nữa. Một ý nghĩ thoáng qua liệu anh ta đi đâu nhỉ? Chuyển sang công ty khác hay không còn ở thành phố này? Nhưng rồi chính cô lại tự nhủ: Thì còn là gì của nhau nữa đâu, sự lo lắng chỉ thêm vô duyên…

Một hôm, Gia Hân đi học về nói với mẹ:

- Mẹ ơi, tính cách đàn ông là gì hả mẹ?

Thủy đang sửa lại bản kế hoạch trên máy tính nên bực mình:

- Lắm chuyện vừa thôi, bố ai mà biết được, đi mà hỏi…

Cô kịp dừng lại trước khi nhắc đến cái từ “bố” đã không được nhắc trong ngôi nhà này mấy năm qua. Từ hôm ấy, con bé thẫn thờ, học hành chểnh mảng. Cô giáo nhắn tin qua zalo: “Chị chú ý đến tâm tư của cháu, có vẻ như đang muốn bố mẹ chú ý đến mình hơn…”. Nghe thế thì biết thế chứ làm sao cô giáo hiểu được hoàn cảnh riêng của từng gia đình.

Sáng hôm ấy, dù đã mặc xong váy và khoác ba lô nhưng không hiểu sao Gia Hân không chịu lên xe để đi học. Nghĩ rằng con còn ngái ngủ nên Thủy gay gắt làm cô bé phụng phịu:

- Con không muốn đi học đâu. Có đứa bảo con không có khí chất của bố…

Thủy ngạc nhiên: Ôi trời ạ, chắc mình đã để con bé xem quá nhiều youtube shorts chứ tầm tuổi ăn còn chưa xong này thì nói gì “khí chất” cơ chứ. Chiều hôm ấy Thủy phải đi cùng cơ quan lên một huyện miền núi. Khi về, mưa đã làm nước suối dâng lên khiến xe phải dừng khá lâu để chờ nước rút mới qua ngầm. Đã thế, sóng điện thoại ở đấy lại chập chờn. Năm giờ ba mươi xe mới đến đường cao tốc về thành phố, Thủy bật mạng 4G lên thì thấy liên tiếp tin nhắn của cô giáo: “Em sơ ý không thấy bé Gia Hân đâu nhưng chắc chưa ra khỏi cổng, chỉ quanh quẩn quanh trường. Lo là trời đang mưa…”. “Chị ơi thấy rồi, nhưng bé bị ướt hết, hỏi sao chạy ra ngoài bé không nói. Chị về đến đâu rồi…”. Thủy đón con về nhà liền vội vã lau người cho con bằng nước nóng và bật máy sưởi để thay quần áo cho bé nhưng đêm ấy bé vẫn lên cơn sốt cho đến giờ.

Gia Hân khẽ cựa mình mở mắt. Cô bé có vẻ ngỡ ngàng như vừa trở về từ một giấc mơ.

- Sao con lại chạy ra ngoài sân khi trời đang mưa?

- Con nhìn thấy xe của bố, bố đang đứng ở hàng rào tìm con nhưng mưa to quá con gọi bố không nghe thấy rồi bố rời đi con chạy theo dọc hàng rào nhưng không kịp…

- Trời ơi con ngốc quá, chạy theo xe bố làm gì. Bố còn bận việc.

- Bố không bận đâu mẹ ạ. Bố vẫn hay đứng ở hàng rào nhìn vào lớp khi con đang học. Lúc ra chơi con chạy ra thì bố lại đi rồi.

Thủy thấy ân hận vì đã có lần cấm Hiếu không được đến gần con. Cô không muốn con gái ảnh hưởng tính cách của bố nó. Đúng lúc ấy, Gia Hân ngước lên bảo:

- Mẹ ơi, mẹ có thể cho bố đưa con đến lớp được không? Bố đi trốn tìm lâu quá rồi. Con muốn bắt được bố.

Thủy lặng im, hai giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt. Con có biết rằng mẹ và bố cũng đã trốn tìm lâu quá rồi. Thực ra, nếu mẹ không cố chấp và bố nhẹ nhàng hơn…

- Mẹ yên tâm, con mà bắt được bố con sẽ bắt bố phải làm theo ý mẹ…

Sáng nay, bé Gia Hân đến trường bằng nụ cười hân hoan vì cùng nắm tay bố mẹ. Gia Hân chạy vào lớp nhưng cố quay lại ngoái nhìn bố mẹ.

- Ngày mai mình lại đưa con đến trường em nhé!

Thủy cúi đầu im lặng, cô khe khẽ đáp:

- Miễn là anh đừng cứng nhắc quá, anh nói gì em đúng em cũng sẽ nghe anh…

Tự dưng cả Thủy và Hiếu thấy bàn tay mình bơ vơ, hình như con bé đã truyền một hơi ấm cho cả hai người…

Truyện ngắn: Bùi Việt Phương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Lắng đọng “Thi phẩm Tứ nữ họ Đoàn”
Mùa xuân gõ cửa mang theo những phong vị dịu dàng của thi ca. Giữa nhịp đời hối hả, có một cuộc hội ngộ lặng lẽ mà đầm ấm vừa diễn ra trên văn đàn: bốn nữ thi sĩ mang chung họ Đoàn cùng chung tiếng lòng trong cuốn “Thi phẩm Tứ nữ họ Đoàn”.
21/03/2026
Góc nhìn rộng về tương lai của thế giới
Cuốn sách Lịch sử tranh đoạt tài nguyên thế giới của Hikaru Hiranuma mang đến một cách tiếp cận đặc biệt khi nhìn lại lịch sử thế giới dưới lăng kính của các cuộc cạnh tranh tài nguyên - từ gia vị, than đá, dầu mỏ cho đến những nguồn lực mới của thời đại công nghệ.
14/03/2026
Nơi mùa hoa ở lại
Con đường đất dẫn vào bản Lùng Vài vẫn quanh co như một dải lụa nâu vắt ngang sườn núi, uốn lượn giữa những triền rừng đang hồi sinh sau đợt mưa xuân dài ngày. Đất còn mềm, ẩm, bánh xe máy của Minh chao nhẹ mỗi khi sụt xuống ổ gà đầy nước.
14/03/2026
Niềm vui ngày bầu cử
Tháng Ba, nhìn những thửa ruộng đã thấy ưng bụng lắm rồi. Đúng là, có dầm mưa dãi nắng mới có lúc thảnh thơi ngắm lúa lên xanh như dải lụa. Dưới suối, bọn trẻ con chí chóe nô nghịch, trên sàn, mấy cụ già bỏm bẻm nhai trầu, uống nước trà xanh trong sắc chiều miền sơn cước.
13/03/2026