Truyện ngắn: Hoa lê tuyết nở bên lưng đồi

16:57, 31/03/2026
Minh họa: Bích Ngọc
Minh họa: Bích Ngọc

Gió thổi hơi sương lạnh tràn xuống bản từ đỉnh Hồng Thái. Phàn chưa chịu mặc áo khoác, sức trẻ căng tràn đang cố sức cuốc nốt mảnh ruộng để gieo rau cải đắng. Vác cuốc đi về, cái lạnh đuổi theo, Phàn giẫm lên trên cơn gió lạnh rảo bước về nhà.

Cửa gỗ mở ra, căn nhà tối om, không thấy Mẩy đâu cả. Phàn ra sau nhà rửa chân tay, nước dẫn từ đầu nguồn về mát lạnh. Phàn tiện tay, rút mấy thanh củi ở chái nhà vào đun nước. Khói bốc lên, đuổi nhau chạy xuyên qua mái ngói, lửa liếm trên thanh củi lách tách. Phàn đặt ấm nước lên trên. Lửa ấm đã xua tan đi cái lạnh. Phàn lôi trong túi ra cái ống tre vàng ươm nhẵn bóng, mở nắp ra để lấy chè Shan tuyết cho vào ấm chuẩn bị pha.

Nhấp ngụm chè ngòn ngọt, thơm thơm hương vị của núi rừng, Phàn thấy trong lòng thư thả, bao nhiêu mệt nhọc tan biến đi đâu cả. Phàn khe khẽ cất lên tiếng hát: “Núi choàng khăn mây trắng tầng tầng, tuyệt tác thiên nhiên giữa đại ngàn, anh có về Nà Mụ, Pắc Khoang, thăm Khau Tràng, dệt thổ cẩm, cấp sắc, múa chuông...”.

Mùa đông trời tối nhanh lắm, thoáng chốc đã không nhìn thấy cái gì bên ngoài trời nữa cả. Điện bật lên sáng trưng cả nhà, vẫn chưa thấy Mẩy về, chắc Mẩy sang nhà ngoại chơi rồi, Phàn chả nghĩ nhiều mà đi vo gạo nấu cơm chờ vợ về.

Vợ chồng Phàn lấy nhau đã lâu mà chưa có con. Người ta xì xầm bảo Mẩy là cây lê tuyết đực chỉ kết chùm hoa trắng mà không thành quả ngọt. Phàn không tin, Phàn yêu vợ lắm, con cái là duyên số, Phàn cũng chưa nhìn thấy cây lê nào ra hoa mà không thành quả, tất cả là do người chăm sóc thôi.

Mẩy vẫn xinh đẹp như ngày đầu Phàn gặp trong điệu hát đón xuân về, bên nhành hoa lê tuyết trắng tinh. Những đôi con trai con gái rủ nhau đi hát hết bản này sang đến bản khác. Hai má Mẩy đỏ ửng lên vì hơi rượu, Phàn cũng say, say câu hát của Mẩy: “Như là duyên phận trời se duyên, em đây một lòng và một dạ, được gặp nhau tại đây như đất trời xui khiến, mong được có duyên cùng kết bạn, kết thành bạn thân cùng vui hội...”.

Phàn và Mẩy đã thay lời hát thành lời thề hẹn trăm năm trước bàn thờ tổ tiên, trước bức tranh tam thanh đẹp đẽ trang trọng. Phàn không muốn làm con chim cư toóc bỏ ruộng bậc thang mà đi khi hết mùa lúa chín. Phàn sẽ không bao giờ bỏ Mẩy đâu.

***

Những câu hát hòa vào với tiếng trống chiêng dập dìu, điệu múa nghiêng ngả đất trời, những giọt cay cứ rót mãi, rót mãi... Phàn say tự lúc nào.

Mẩy bỏ đi đã mấy tháng nay rồi. Phàn chìm trong men rượu từ đấy.

Tiếng con chim ríu rít ở đầu nhà khiến cho Phàn không tài nào nhắm mắt lại mà ngủ yên được nữa. Từng hình ảnh cứ hiện ra…

Thằng Giàng bảo với Phàn phải trông lấy vợ đấy, vợ Phàn xinh đẹp má hồng phơi phới như gái chưa chồng thế kia rồi có ngày... Phàn có nghĩ tới cái ngày Mẩy rời xa đi nó nhanh tới thế đâu. Phàn thấy Mẩy cười nói với Goong trên đường, Phàn thấy Mẩy mua thật nhiều quần áo mới sành điệu hơn, đúng “dấu hiệu” thằng Giàng bảo rồi, thế là lòng Mẩy đã thay đổi thật rồi. Mẩy về nhà hay cười nói hơn, Phàn ghen tuông khiến cái đầu nó tăm tối, chỉ nghĩ tới cái xấu thôi!

Mẩy trong mắt Phàn làm gì cũng sai. Cái mồm Phàn biết nói lời nặng, cái gì trong nhà cũng khiến Phàn ngứa con mắt, lòng Phàn hóa đá rồi, lạnh lẽo trước những giọt nước mắt của Mẩy.

Mẩy cam chịu, tin Phàn chỉ nhất thời nóng giận vô cớ thôi! Mẩy nhẫn nhịn thu dọn những mảnh bát vỡ, quét dọn lại nhà cửa, nhóm bếp đun một ấm nước pha chè cho chồng. Lòng Mẩy vẫn ấm nồng như ngày đầu, như chén chè thơm ngon ngàn đời nay trên núi.

Nhưng Phàn đã không nghĩ như thế. Phàn tin lời ong tiếng ve là thật, Mẩy im lặng chịu đựng vì đã làm những điều xấu hổ. Phàn đã từ từ phá vỡ niềm hạnh phúc của mình mà chẳng hay biết. Nhà Giàng mời Phàn đi ăn cỗ cơm mới. Ừ thì đi. Đúng lúc Phàn cũng cần một bữa say.

Say rồi, con người ta không còn là mình nữa. Tỉnh dậy bởi một cơn khát buốt ruột, Phàn ngỡ ngàng với nhà cửa bừa bộn, với mảnh bát chén vỡ tung, trên nền đất ngay cạnh cửa ra vào còn vương vài vệt máu đỏ. Trời ơi! Phàn đã làm ra chuyện gì thế này!

- Mẩy hú! Mẩy à!

Phàn gọi khản cả cổ, tìm nhà trước, ra bếp sau cũng không thấy Mẩy đâu cả. Phàn cố nhớ lại đêm qua mà mờ mịt. Phàn tìm sang nhà Mẩy, chỉ thấy bố mẹ vợ nhìn với đôi mắt lạnh lùng. Phàn giống như con chuột rừng bị bắt lại, lơ ngơ, láo ngáo, luôn miệng hỏi Mẩy đi đâu.

- Chúng tao không biết!

Bố vợ đáp lại lạnh tanh. Mẹ vợ đuổi khéo Phàn về. Tới lúc này Phàn mới hiểu có một thứ quan trọng nhất đã bị đánh mất. Trời đất đã sụp cả xuống cùng với sự bất lực, đau đớn khôn nguôi.

***

Những nuối tiếc còn theo Phàn mãi. Mẩy bỏ về phố cũng lâu rồi, để lại Phàn cùng nỗi cô đơn dài theo đêm vắng.

Tải là đứa em họ của Phàn. Tải lấy vợ năm trước năm sau đã sinh ra thằng cu Sành, bụ bẫm dễ thương lắm. Thằng Sành vừa tròn sáu tháng tuổi, buổi trưa đi làm về thì Tải thấy bếp núc lạnh tanh, gọi vợ không thấy thưa, trên giường thằng Sành đang say ngủ. Thấy vợ nằm ngủ mệt thì Tải cũng không nói gì, lặng lẽ đi nấu cơm, nó trông con đêm mệt quá đây mà! Cơm nước xong xuôi, Tải vào gọi vợ dậy ăn cơm thì người vợ đã cứng đơ, cái chết đến bất ngờ và đột ngột. Người ra đi thì thanh thản mà người ở lại thì đau đớn tột cùng. Thằng Sành thiếu hơi sữa khóc ngôi khóc ngốc.

Tải nén đau thương địu con đến từng nhà có con nhỏ đi xin sữa mặc sương độc, mặc gió núi đêm lạnh. Đêm về Tải không ngủ nổi khi nỗi nhớ về vợ cứ cuồn cuộn như những đám mây bò về núi mỗi khi trời trở gió sâu. Sầu khổ, lao lực, hai tháng sau Tải cũng bỏ con đi theo vợ, để lại thằng Sành bơ vơ một mình trên cõi đời. Mồ côi cả bố lẫn mẹ, chẳng còn ai nương tựa ngoài bà cụ già ngoài tám mươi, cực chẳng đã, Phàn đưa cháu về nhà nuôi.

Chẳng có kinh nghiệm nào ngoài sự yêu thương, Phàn nuôi thằng Sành bằng sự bỡ ngỡ. Phàn nấu cơm cho thật nhiều nước để chắt nước cơm cho Sành, để nóng thì sợ bỏng, Phàn để thật nguội rồi mới xúc từng thìa cho thằng bé uống.

Sành đi ngoài liên tục, không khóc nổi, cả người đờ ra vì mất nước. Phàn sợ hãi, ôm con chạy tới trạm xá. Quãng đường từ nhà đi tới trạm xá, Phàn không biết đã vượt qua như thế nào, lần đầu tiên trong cuộc đời có điều khiến Phàn cảm thấy sợ hãi tới như vậy. Nhìn cô y tá luồn kim tiêm vào cổ tay bé xíu xiu của thằng Sành, Phàn rơi nước mắt. Tất cả là tại Phàn, do bất cẩn. Phàn tự trách bản thân vô dụng làm khổ thằng bé, nó mà có mệnh hệ gì thì ăn nói làm sao với bố mẹ nó ở trên trời.

***

“Như là duyên phận trời se duyên, em đây một lòng và một dạ, được gặp nhau tại đây như đất trời xui khiến, mong được có duyên cùng kết bạn, kết thành bạn thân cùng vui hội...”. Lời hát ru ngân nga bên cửa sổ, từng bông hoa lê trắng muốt khẽ rung rinh cùng nắng xuân phơi phới. Gương mặt bầu bĩnh, đôi môi nhỏ nhắn chóp chép trên hai má trắng hồng, đôi bờ mi cong vút nhắm nghiền, nhìn con say ngủ trên tay, mọi mệt nhọc của Phàn tan biến đi cả. Biết Phàn thân gà trống nuôi con, cả bản ai cũng tới phụ giúp một chân một tay, đàn ông thì giúp chẻ củi, làm việc nặng, đàn bà giúp giặt đồ, bế con hộ, tình làng nghĩa xóm ngày càng thắm đượm, thằng cu Sành đã thành con chung của cả bản.

***

Mẩy trở về khi hoa lê tuyết chưa kịp rụng hết. Người đàn bà đi lạc khi trở về phải đối mặt với lời xì xầm bàn tán, đối mặt với khuôn mặt lạnh tanh của chồng cũ, dù trong lòng Phàn chưa hẳn đã hết thương. Mẩy trở về bản với cái đầu nhiều toan tính, hẳn là có lý do và không chắc sẽ ở lại lâu nên Phàn ra sức tránh mặt.

Mẩy vay tiền từ ngân hàng chính sách. Mẩy không phá cái nhà trình tường lâu đời của gia đình mà chỉ cải tạo nó trở nên tiện nghi tiện bề cho khách tới nghỉ dưỡng. “Homestay” của Mẩy đông khách lắm. Mẩy biết cả cách nấu ăn ngon vừa đậm đà truyền thống lại phù hợp với khẩu vị của du khách. Mẩy không làm một mình, cô còn truyền dạy thêm cho cả thanh niên trong bản nữa.

Du khách tìm tới ngày một đông để ngắm cảnh sắc xuân, để trải nghiệm những món ăn núi rừng độc đáo, để xem Mẩy dạy em nhỏ vẽ sáp ong trên vải. Mẩy để cả một căn phòng chỉ để người già dạy con trẻ thêu hoa văn truyền thống.

Goong đã kể ra tất cả rồi, người giúp Phàn nuôi Sành trong suốt những năm qua chính là Mẩy. Phàn gạt dòng nước mắt ân hận, bế Sành đi vào, Mẩy ngước mắt lên, đôi mắt ngỡ ngàng, hạnh phúc. Trên mọi con đường đi ở bản hôm ấy, hoa đào hoa lê đua nhau nở, tạo nên một bức tranh thiên nhiên rực rỡ giữa tiết xuân ấm áp, hân hoan.

Truyện ngắn: Đặng Thùy Tiên


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Một vẻ đẹp cô đơn và tinh khiết
Xứ tuyết là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của Yasunari Kawabata (1899 - 1972), nhà văn Nhật Bản đầu tiên được trao Giải Nobel Văn học năm 1968, nổi tiếng với văn phong tinh tế, giàu chất thơ và giàu chiều sâu nội tâm.
29/03/2026
Trưởng thành qua thử thách
Trong cuộc sống hiện đại, khủng hoảng là trải nghiệm bất cứ ai cũng có thể gặp. Đó có thể là thất bại trong công việc, áp lực tài chính, đổ vỡ tình cảm, mất người thân hay những cú sốc tâm lý khiến con người cảm thấy chông chênh, mất phương hướng. Cuốn sách Tommy kể chuyện vượt khủng hoảng của tác giả Vũ Hiếu (Nhà xuất bản Dân trí năm 2025) như một lời chia sẻ chân thành về cách con người đối diện với khó khăn và tìm thấy sức mạnh để bước tiếp.
21/03/2026
Truyện ngắn: Cùng con tới trường
Thủy nhìn ra cơn mưa tầm tã của tháng ngâu muộn. Gia Hân con gái cô đang sốt, môi đỏ, trán vã mồ hôi, thỉnh thoảng trong cơn mê man lại như đang gọi tên ai đó.
21/03/2026