Nhớ cây trầm lặng lẽ

08:13, 11/04/2026

Sáng ngày 8/4, nhà thơ, đại tá Nguyễn Đức Mậu đã đột ngột qua đời. Sự ra đi của ông để lại trong lòng bạn đọc và giới văn chương một khoảng trống lặng lẽ mà sâu thẳm.

Đại tá, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu.
Đại tá, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu.

Nguyễn Đức Mậu sinh ra và trưởng thành trong những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó. Ông từng là người lính, đi qua chiến tranh với tất cả những trải nghiệm trực diện và khắc nghiệt. Chính quãng đời ấy đã trở thành nguồn mạch chủ đạo nuôi dưỡng hồn thơ của ông. Nhưng điều đáng quý là thơ Nguyễn Đức Mậu không dừng lại ở việc ghi chép chiến tranh như một ký ức, mà nâng lên thành những suy tư về con người, về số phận và những giá trị bền lâu của cuộc sống.

Ở ông, người đọc bắt gặp một giọng thơ điềm tĩnh, giàu suy tưởng, đôi khi như một lời tự vấn. Ông không tìm đến những hình ảnh hào nhoáng, mà thường chọn những chi tiết đời thường, giản dị, thậm chí có phần trầm lắng. Chính sự giản dị ấy lại làm nên sức nặng: thơ ông không “kêu” nhưng “thấm”, không gây choáng ngợp mà khiến người đọc phải dừng lại, suy nghĩ.

Nhắc tới Nguyễn Đức Mậu, người yêu thơ nhớ ngay đến “Nấm mộ và cây trầm” - bài thơ không chỉ nói về cái chết của người lính, mà còn là suy tư sâu sắc về sự hóa thân của con người vào đất đai, vào ký ức dân tộc. Hình ảnh cây trầm mọc lên từ nấm mộ mang ý nghĩa biểu tượng về sự tiếp nối và thanh lọc. Những câu thơ như một lời thì thầm:

“Từ nấm mộ mọc lên cây trầm

Hương bay qua những mùa gió lặng...”

Ở đây, chất triết lý không khô cứng mà thấm vào cảm xúc, khiến người đọc nhận ra vẻ đẹp của sự hy sinh trong chiều sâu nhân bản.

Trong “Cây xương rồng”, Nguyễn Đức Mậu lại chọn một hình ảnh rất đời thường để gửi gắm suy tư. Cây xương rồng gai góc, khô cằn trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ, của con người vượt qua khắc nghiệt:

“Xương rồng vẫn nở hoa

Giữa miền cát cháy...”

Câu thơ giản dị mà hàm chứa một triết lý sống: trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, con người vẫn có thể giữ được vẻ đẹp và niềm tin.

Những tuyển tập thơ Nguyễn Đức Mậu.
Những tuyển tập thơ Nguyễn Đức Mậu.

Một mạch khác trong thơ ông là nỗi cô đơn và suy tư của con người sau chiến tranh. Ở đó, người lính trở về không chỉ mang theo ký ức, mà còn mang theo những khoảng trống khó gọi tên. Đặc biệt, bài thơ Màu hoa đỏ của ông được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc thành bài hát cùng tên đã dệt nên “màu hoa đỏ” của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong lòng nhiều thế hệ.

Trong bài “Đêm Khâu Vai”, ông có những câu thơ thật tha thiết:

Em ở đâu để vầng trăng cạn bấc

Em ở đâu…? Để nhịp khèn khi nghẹn nấc, lúc mưa tuôn

Có bao kẻ rượu say, rượu dẫu là thuốc độc

Giết làm sao được cái nhớ cái buồn…?

Cái nhớ cái buồn ấy chính là những dằn vặt, những ký ức không nguôi - một cách diễn đạt rất tinh tế về đời sống nội tâm.

Dù viết về chiến tranh hay đời thường, thơ Nguyễn Đức Mậu không cực đoan hóa đau thương, mà hướng về sự cân bằng, về khả năng tự chữa lành của con người. Ngay cả khi viết về mất mát, thơ ông vẫn le lói một niềm tin lặng lẽ vào cuộc đời.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu đã được tặng nhiều giải thưởng quan trọng như Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, Giải thưởng văn học ASEAN và nhiều Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam. Những vinh danh ấy không chỉ ghi nhận giá trị nghệ thuật, mà còn khẳng định vị trí riêng của ông trong nền thơ Việt Nam hiện đại.

Ở góc độ văn học, ông được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của lớp nhà thơ trưởng thành từ chiến tranh nhưng đã vượt ra khỏi “cái bóng chiến tranh” để đi vào chiều sâu nhân sinh. Nếu nhiều cây bút cùng thời thiên về tự sự hoặc sử thi, thì Nguyễn Đức Mậu lại chọn con đường trầm lắng hơn, nghiêng về suy tưởng và triết lý đời sống. Chính điều đó giúp thơ ông có sức sống lâu dài, không bị giới hạn trong một thời đoạn.

Không chỉ là một nhà thơ, ông còn là người làm công tác văn học tận tụy, từng tham gia công tác tại Hội Nhà văn Việt Nam, âm thầm đóng góp và nâng đỡ các thế hệ viết trẻ. Những ai từng gặp ông đều nhớ đến một con người hiền hậu, chân thành, ít nói nhưng sâu sắc. Ông sống đúng như cách ông viết, giản dị, không phô trương.

Sự ra đi của Nguyễn Đức Mậu không chỉ là mất mát của gia đình, bạn bè, mà còn để lại khoảng trống về một giọng thơ giàu bản sắc. Trong một thời nhịp sống ngày càng gấp gáp, thơ ông như một lời nhắc nhở về sự chậm lại, về việc lắng nghe chính mình và trân trọng những giá trị bền vững.

Vĩnh biệt ông, bạn yêu thơ Nguyễn Đức Mậu vẫn nhớ một “cây trầm” lặng lẽ tỏa hương, nhớ màu hoa đỏ rực rỡ đáng tự hào. Đọc lại thơ ông, ta tìm thấy những suy tư, những nỗi buồn, và cả niềm tin âm thầm mà bền bỉ vào cuộc đời.

Duy Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Truyện ngắn: Hoa lê tuyết nở bên lưng đồi
Gió thổi hơi sương lạnh tràn xuống bản từ đỉnh Hồng Thái. Phàn chưa chịu mặc áo khoác, sức trẻ căng tràn đang cố sức cuốc nốt mảnh ruộng để gieo rau cải đắng. Vác cuốc đi về, cái lạnh đuổi theo, Phàn giẫm lên trên cơn gió lạnh rảo bước về nhà.
31/03/2026
Khi âm thanh chạm đến đỉnh đèo huyền thoại
Nhạc sỹ Hoàng Lân cùng người anh em sinh đôi Hoàng Long là cặp nhạc sĩ quen thuộc với người yêu nhạc Việt Nam từ gần nửa thế kỷ qua. Trước đây, tên tuổi hai người thường gắn với nhau tạo thành liên danh hai nhạc sỹ trong nhiều tác phẩm, nhưng sau đó tên của hai người được tách ra.
31/03/2026
Một vẻ đẹp cô đơn và tinh khiết
Xứ tuyết là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của Yasunari Kawabata (1899 - 1972), nhà văn Nhật Bản đầu tiên được trao Giải Nobel Văn học năm 1968, nổi tiếng với văn phong tinh tế, giàu chất thơ và giàu chiều sâu nội tâm.
29/03/2026