Truyện ngắn: Trở lại Xình Vá

09:54, 04/04/2026

 

Thưa cô, bạn Seng lại đến ạ!

Lương nhìn ra cửa. Đúng là thằng Seng thật. Lương giật mình, vội đi ra cửa lớp. Ai đưa em đến đây? Thằng Seng ngượng nghịu. Tự em đi. Cả lớp cùng nhìn ra. Mười sáu học sinh là ba mươi hai con mắt tròn xoe nhìn ra đầy ngạc nhiên. Những đứa học sinh lớp một của Lương, nhiều em ở xa vẫn đi cả năm, sáu kilomet đường rừng để đến lớp là bình thường. Có gì ghê gớm đâu. Nhưng đấy là những đôi chân lành lặn, thoăn thoắt. Còn Seng, Seng không thể đi bằng chân, em chỉ có thể lết. Nhà Seng cũng cách lớp học này đến hai cây số đường rừng. Trước đây, hồi đầu năm học, bố mẹ Seng thay nhau cõng Seng đến lớp. Nhưng chỉ được hơn một tháng là bố Seng đi làm ăn rất xa. Mình mẹ Seng ở nhà, lại bận em bé, nên Seng đành bỏ học. Seng bị như thế này từ lúc hai tuổi, sau một trận sốt cao. Việc phục hồi đôi chân của Seng đã không được thực hiện vì nhà Seng rất nghèo. Vì thế, theo năm tháng, cơ vận động của Seng teo dần. Em chỉ có thể lết bằng hai tay. Hai tay của Seng rất to, vì nó phải gánh sức nặng của cả cơ thể. Hồi mới tập viết, những ngón tay của Seng cứ lóng ngóng, làm rơi bút. Seng bảo tại bút bé quá. Lương phải lấy giẻ cuốn thêm vào bút của Seng để em tập viết. Khi Seng quen rồi, mới dỡ giẻ ra. Vậy mà thật không ngờ, Seng viết được chữ nào thì chữ ấy tròn trịa đẹp đẽ. Seng rất ham học. Nhưng cuối cùng, do không ai đưa em đi, em phải bỏ. Nay thấy Seng đến lớp, cả lớp mừng. Lương cũng mừng, nhưng cũng rất lo. Đường đi đến phân hiệu Xình Vá phải qua một con suối, tuy không lớn nhưng nước khá thất thường, lúc vơi khi đầy. Chắc chắn, phải có ai đó bế Seng qua suối chứ Seng không thể tự đi qua. Cạnh suối thì không có nhà ai cả. Trước mắt là cứ nhấc Seng ngồi lên ghế đã Rồi sẽ hỏi sau.

Minh họa: Bích Ngọc
Minh họa: Bích Ngọc

Vì bỏ học hơn một tháng nên Seng bị chậm lại so với các bạn. Cứ viết được một chữ em lại buông bút ra tự xoay, nắn cổ tay. Lương lại gần Seng, vỗ vai hỏi nhỏ. Ở nhà không tập viết phải không? Seng đỏ bừng mặt, lí nhí. Em phải trông em bé. Nó còn xé hết vở và chọc bút của em xuống đất, làm hỏng rồi. Hôm qua mẹ em mới mua bút cho. Lương cười. Đi học là rất vất vả đấy, nhưng phải cố gắng thôi. Cô sẽ tặng em thêm một cây bút và hai cuốn vở mới. Seng cảm thấy phấn chấn hẳn. Nó bắt đầu ngọ ngoậy trên ghế và nhìn ra phía sau, hai bên đầy vẻ tự hào. Không như những học sinh khác trong lớp, giáo viên phải đi từng nhà vận động các em đi đăng ký học đúng độ tuổi, đi vận động các em hạn chế nghỉ học theo phong tục để đảm bảo sỹ số, Seng là học sinh theo học kiểu dự thính nên em có thể nghỉ khi cần thiết. Thế nên, từ khi đi học trở lại, những ngày mưa lớn thì Seng không đến lớp và Lương thấp thỏm suốt buổi hôm ấy. Chưa kể do đi liên tục như vậy, thường là Seng nghỉ học buổi cuối của tuần. Chấp nhận để Seng đến lớp là chấp nhận nỗi lo lắng, thấp thỏm thường trực. Mẹ Seng cũng không dùng điện thoại để mà tiện liên hệ kiểm tra. Trường không có phòng ở nội trú. Phân hiệu Xình Vá có ba lớp thì lớp một của Lương học riêng. Lớp hai lớp ba học ghép. Lớp bốn lớp năm học ghép, tổng cộng là năm mươi ba học sinh và ba thầy cô giáo. Từ khi có thông tin về việc xóa bỏ phân hiệu Xình Vá và sát nhập vào phân hiệu Luông Lao, Lương cứ thấy lo lắng. Đường thì xa, có khi các em bỏ học hết thôi. Bên Luông Lao cũng không có cơ sở vật chất để học sinh ở xa bán trú hay nội trú. Nhất là Seng. Seng sẽ đi học thế nào? Gần như chưa phụ huynh nào biết chuyện nên mọi việc vẫn diễn ra như bình thường.

Gần đến ngày 20-11, lớp trưởng Vàng A Già bàn với các bạn, năm nay sẽ hái hoa tặng quà các thầy cô giáo trong phân hiệu. Ba thầy cô là ba món quà. Trước đến giờ, chưa từng có chuyện học sinh tặng quà thầy cô giáo ở Xình Vá này. Tuy nhiên, lần này, bọn trẻ con có vẻ bí mật ghê gớm. Với những đứa trẻ khi đến lớp học quần áo còn khai mù, do ở nhà cõng em bị em đái lên và chưa có quần áo để thay vì mưa rét thì việc tặng quà cô giáo là điều rất mới mẻ, thú vị. Đúng sáng ngày 20-11, phân hiệu tổ chức chào mừng ngày hiến chương một cách trang trọng, ấm cúng. Khách mời có cả cán bộ xã, thôn bản và thầy hiệu phó của trường lớn về dự. Đến giờ tập trung rồi mà Lương vẫn thấy thiếu già nửa học sinh của lớp mình. Lương nghĩ gần nghĩ xa, nghĩ khôn rồi nghĩ dại. Tại sao hôm ấy, nghe các em bàn tán việc chuẩn bị quà cho thầy cô giáo mà Lương lại không ngăn cản? Lỡ các em không có tiền rồi trộm cắp thì sao? Lương đang bồn chồn, lo lắng thì thấy cả đám học sinh lốc thốc tới lớp. Mặt đứa nào đứa nấy nhếch nhác nhưng rất hớn hở. Thằng Già tay xách một túi trứng gà khoảng năm, sáu quả. Seng thì đeo ở cổ một cái túi vải, có con mèo con đen nhánh đang thò cổ ra kêu ngheo ngheo. Già mau mồm bảo: Trứng là bọn em tặng cô Mai, bọn em luộc sẵn rồi đem đi cho khỏi vỡ. Còn mèo con là của bạn Seng góp vào, tặng cô để cô nuôi cho nó bắt chuột ạ. Còn đây là quà chúng em tặng thầy Huấn. Thầy Huấn là con trai mà. Lúc ấy, một đứa con trai mới móc vào túi áo lôi ra một bao thuốc lá loại mười nghìn. Thầy Huấn ngại quá cứ xoa tay. Thầy xin lỗi các em. Hút thuốc là xấu. Từ hôm nay thầy sẽ bỏ thuốc lá.

Đem con mèo đen về nhà. Mẹ Lương cứ cằn nhằn. Chả ai lại đem mèo về nhà như thế này bao giờ. Mèo đến thì khó... Kể ra, nó cũng đẹp. Nhưng không biết nó có biết bắt chuột không? Con mèo vừa gầy vừa đau mắt, trông nó như thiếu ăn. Lương đi mua thuốc về rỏ và làm cho nó cái tổ ấm áp. Một hôm, cả nhà đang ăn cơm tối thì nghe tiếng chuột kêu, nhìn ra, đã thấy con Mun cặp ngang con chuột to bằng bắp tay người, lặc lè đi vào. Lương thấy vui thế. Cô chợt nhớ có lần, cô kể với cả lớp là chuột nhiều, cắn thủng cả áo khoác của cô. Chắc bọn trẻ con nghĩ cô cần có một con mèo để bắt chuột. Được chăm bẵm, tắm rửa sạch sẽ, con Mun chóng lớn lắm. Lông nó óng mượt, đen nhánh, mắt thì xanh biếc. Mẹ Lương khăng khăng bảo, nó là con mèo rừng.

Một hôm, trên núi mưa rào to, nước hắt vào lớp lênh láng, học sinh lớp Lương đứng nép vào nhau trong góc lớp. Đứa lè lưỡi, đứa rụt cổ bảo mưa to thế, to như trôi cả núi ý. Đợi mưa ngớt, Lương đưa Seng về và nhờ thêm một hai cậu học sinh lớp năm nữa. Vì học sinh lớp Lương không ai cõng được Seng cả. Đoạn đường thì dài, đường đi rất bẩn, Seng không thể tự đi. Phải qua suối thì mới có thể đi xe máy mà ngày nào Lương cũng gửi ở đó rồi đi bộ đến trường. Khi qua suối, Lương cũng thấy Seng nhốn nhác nhìn quanh. Lương chợt phát hiện ra một túp lều nhỏ phía xa xa, ngay giữa ruộng thuốc lào. Lều của người trông thuốc ấy mà. Nhớ đến những lần Seng tự đi một mình đến lớp, Lương hỏi: Ai đã cõng em qua suối? Seng chỉ vào túp lều và bảo: Ông Vần đấy ạ. Nghe nói đến tên người đàn ông này, Lương rùng mình. Tự nhiên cô thấy bủn rủn hết cả chân tay. Ông Vần là người đàn ông đi tù vì tội giết người. Mà giết một thầy giáo để cướp cái xe máy từ hai chục năm trước. Sao không ai nói việc ông Vần đã ra tù nhỉ? Từ đó cho đến hết đoạn đường đưa Seng về nhà, hai cô trò không nói gì nữa. Câu chuyện về một thầy giáo dạy ở Xình Vá bị giết hại các thế hệ giáo viên kể cho nhau thôi. Chứ Lương không biết người ấy, kể cả kẻ giết người cũng không ai biết. Đem chuyện này kể với phân hiệu trưởng, anh này xác nhận đúng là ông Vần đã trở về sau đợt ân xá vừa rồi của Chủ tịch nước. Đoạn suối chỗ thầy cô và học sinh qua lại mỗi ngày cũng chính là nơi xảy ra án mạng khi xưa. Người đàn ông phạm tội giết người khi say rượu từ một đám giỗ. Thầy còn nói, khi xưa Xình Vá rất đông học sinh, nhưng sau vụ ấy, học sinh ít dần và một phần cũng do cơ sở nội trú của trường chính mở rộng. Nhiều gia đình đã đưa con em về trường chính học. Không ai bảo ai, khi cấp trên họp để thảo luận xóa bỏ ba phân hiệu trong huyện và tiến hành ghép điểm trường thì tất cả các thầy cô ở Xình Vá đều không phản đối. Trong thâm tâm, tất cả đều nơm nớp lo sợ một điều gì đó vừa cụ thể lại vừa mơ hồ. Và thế là, phân hiệu Xình Vá chính thức dừng hoạt động.

Đã hơn một năm kể từ ngày ấy. Lứa học sinh của Lương giờ đã lớp ba. Bốn học sinh trong lớp đã nghỉ học trong đó có Seng. Điều này khiến Lương day dứt như người mắc lỗi. Trong một lần tâm sự với đồng nghiệp, anh ấy kể rằng, ông Vần chính là ông ngoại của thằng Seng. Lương vô cùng ngạc nhiên. Giờ thì Lương mới biết người đưa Seng qua suối mỗi ngày chính là ông Vần, nhưng Seng không nói. Lương cũng đã hiểu vì sao Seng thường đến muộn hơn các bạn và về sau các bạn một khoảng thời gian đều đặn mỗi ngày. Mỗi lần ngậm ngùi nhớ về trường cũ, Lương lại nhớ đến con suối và ánh mắt Seng hôm nào. Hôm ấy, chỉ cần Lương hỏi, ông Vần là ai, thì có lẽ Seng đã mở lòng kể cho cô nghe câu chuyện về ông ngoại. Và biết đâu, Seng đã không bỏ học thêm một lần nữa. Sáng nay đến lớp, Lương thấy trên bàn có một cuộn rơm bọc năm quả trứng gà. Lương chạy vội ra cửa lớp, nhìn quanh không thấy ai cả! Ra sân, nhìn xuống nền sân đầy cát trôi đến sau trận mưa đêm, Lương thấy giữa những dấu chân người là dấu của hai bàn tay hằn trên nền đất. Chỉ có thể là Seng đã đến đây. Seng đến được đây, tại sao cô không thể trở lại Xình Vá nhỉ! Phải có cách gì đó để đưa Seng trở lại lớp học chứ.

 

  Truyện ngắn: Tống Ngọc Hân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Truyện ngắn: Hoa lê tuyết nở bên lưng đồi
Gió thổi hơi sương lạnh tràn xuống bản từ đỉnh Hồng Thái. Phàn chưa chịu mặc áo khoác, sức trẻ căng tràn đang cố sức cuốc nốt mảnh ruộng để gieo rau cải đắng. Vác cuốc đi về, cái lạnh đuổi theo, Phàn giẫm lên trên cơn gió lạnh rảo bước về nhà.
31/03/2026
Khi âm thanh chạm đến đỉnh đèo huyền thoại
Nhạc sỹ Hoàng Lân cùng người anh em sinh đôi Hoàng Long là cặp nhạc sĩ quen thuộc với người yêu nhạc Việt Nam từ gần nửa thế kỷ qua. Trước đây, tên tuổi hai người thường gắn với nhau tạo thành liên danh hai nhạc sỹ trong nhiều tác phẩm, nhưng sau đó tên của hai người được tách ra.
31/03/2026
Một vẻ đẹp cô đơn và tinh khiết
Xứ tuyết là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của Yasunari Kawabata (1899 - 1972), nhà văn Nhật Bản đầu tiên được trao Giải Nobel Văn học năm 1968, nổi tiếng với văn phong tinh tế, giàu chất thơ và giàu chiều sâu nội tâm.
29/03/2026