Bóng mẹ

07:59, 19/07/2025

Cơn mưa rào tháng Bảy bất ngờ đổ sầm sập xuống. Mặt đất bốc hơi, cánh đồng làng bỗng chốc loang loáng nước. Nước tràn bờ thửa, nước mênh mông lăn tăn sóng theo những cơn gió mang mùi hoang hoải của bùn đất, rơm rạ mục ruỗng. Mưa mùa hạ đến nhanh và cũng qua nhanh như một cơn gió. Sau mưa, người nông dân quê tôi lại hò nhau ra đồng làm đất, chuẩn bị bước vào vụ sản xuất mới.

Minh họa: Xuân Đức

Những ngày hè, nắng rát mặt. Trong cái nắng gay gắt ấy, những bác nông dân vẫn mải miết cày bừa trên thửa ruộng. Từng bóng người đổ dài trên đồng quê loang loáng nước, cái bóng dáng thân quen in hằn trong ký ức tuổi thơ nhọc nhằn khiến tôi luôn nhớ mẹ. Tôi xa quê đã hết chiều dài tuổi xuân, nhưng chưa khi nào thôi đau đáu về miền xưa ấy - mảnh đất ven đô đong đầy kỷ niệm của những chiều thả trâu trên bờ đê, những trưa hè không ngủ, cùng lũ bạn đầu trần, chân đất be bờ, tát nước bắt cá ở mương làng.

Thế như, trong hỗn độn mớ ký ức tuổi thơ ấy, hình ảnh mẹ tôi, lưng đổ rạp trên mặt ruộng, tay thoăn thoắt cấy lúa cho kịp thời vụ với mong ước lúa nhanh bén rễ, xanh cây mang theo hy vọng các con sẽ có những ngày no bụng. Mẹ tôi, người đã từ bỏ công việc nhà nước từ những năm đất nước mới bắt đầu công cuộc đổi mới để trở thành nông dân thứ thiệt, lam lũ, tần tảo trên đồng ruộng sớm hôm nuôi đàn con khôn lớn. Cũng những trưa hè nắng như đổ lửa, dáng mẹ tôi gầy, bóng đổ dài trên những thửa ruộng, mồ hôi ướt đẫm lưng gầy. Người nông dân quê tôi không lúc nào tự cho mình ngơi nghỉ, công việc đồng áng cứ xoay vần quanh năm suốt tháng. Hạt gạo trắng thơm nuôi anh em tôi khôn lớn được kết tinh từ những giọt mồ hôi mặn chát, chảy dài trên khuôn mặt hao gầy của mẹ.

Thủa nhỏ, vào những đêm trăng sáng, lũ học trò quê chúng tôi thường tụ tập ở sân đình. Trong rất nhiều bài đồng dao được lũ trẻ truyền tai nhau, tôi thích nhất ca từ trong bài “Hạt gạo làng ta”. Bài hát như lời ru ngọt ngào theo suốt những năm tháng tuổi thơ tôi. Thời gian trôi nhanh, năm tháng đưa tôi đến nhiều miền quê, nhưng làng tôi với cây đa ngả bóng sân đình, với triền đê đầy cỏ heo may và bóng mẹ tôi thân thương, đôi tay chai sạn vun vén cuộc đời… vẫn mãi là miền ký ức in đậm trong tâm trí. Tôi lớn lên từ hạt gạo rẻo thơm của mẹ, rồi trưởng thành và xa dần vòng tay mẹ, tôi càng thấm thía từng lời ca hạt gạo. Con hiểu rồi và thương mẹ nhiều hơn!. Mỗi hạt gạo rẻo thơm được kết tinh từ “Những trưa tháng Sáu/nước như ai nấu/chết cả cá cờ/cua ngoi lên bờ/mẹ em xuống cấy…”.

Lũ học trò quê chúng tôi ngày đó, giờ tóc cũng muối tiêu. Đứa còn, đứa mất. Còn tôi, cả thanh xuân xa quê, bôn ba trong bộn bề lo toan, cuộc sống cứ cuốn đi theo tháng ngày. Mẹ tôi đã già hơn, lưng còng thêm một chút, mái tóc dài, đen ngày xưa giờ sợi bạc nhiều hơn, ấy vậy mà vẫn gửi gắm từng chút quà quê cho con cháu. Mỗi lần về quê, trước khi đi mẹ chuẩn bị bao thứ, căn dặn bao điều, trong mắt mẹ tôi vẫn là thằng bé ngày nào còn chạy theo mẹ ra đồng, mong bắt được con cua, con cá cờ cải thiện bữa ăn tối; rồi có những buổi trưa, chạy ra tận đầu làng ngóng mẹ đi chợ về để được mẹ cho chiếc kẹo dồi…

Ngập ngừng chân bước về phố thị, mẹ tôi lưng còng theo ra tận đầu ngõ. Mắt tôi cay xè không dám nhìn lại. Bởi tôi biết rằng “mẹ già như chuối chín cây”, một ngày bóng mẹ còn đó, con còn quê hương!

Thiên Thanh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khuông nhạc mùa hè
Có một mùa hè nằm yên trong ký ức, rất khẽ, rất nhẹ. Mỗi khi tiếng ve đầu mùa cất lên, lòng tôi lại nao nao như có ai vừa khẽ gõ cửa, đánh thức những ngày tháng xa xưa, nơi tôi từng là một đứa trẻ, sống trọn vẹn trong từng phút giây dưới ánh nắng chói chang, giữa tiếng cười trong veo và những trò chơi dân gian đơn sơ mà đầy ắp yêu thương.
29/06/2025
Tiếng vọng đồng quê
Tháng Sáu về, không rực rỡ như tháng Năm với nắng vàng rực rỡ, cũng chẳng trầm buồn như tháng Bảy với những cơn mưa dầm dề dai dẳng. Tháng Sáu với những cơn mưa rào bất chợt, ào ạt trút xuống rồi lại vội vã tạnh, để lại sau lưng bầu không khí trong lành, tinh khiết đến lạ thường.
29/06/2025
Mưa ơi, xin ngừng rơi…
Tôi ngồi lặng dưới mái hiên, kéo chiếc ghế gỗ cũ kỹ ra sát rìa hiên rồi giơ tay đón từng giọt mưa đang rơi lách tách. Mưa lạnh lẽo luồn qua từng kẽ tay, len sâu vào những ngóc ngách tưởng đã ngủ yên trong tâm hồn. Một cảm giác nhói buốt lan nhẹ qua tim - nơi cất giữ những ký ức cũ kỹ mà chỉ cần một giọt mưa thôi cũng đủ khơi dậy cả trời thương nhớ.
29/06/2025
Neo đậu trên núi cao
Mặt trời lên ở bên trái tôi. Vài tia nắng óng ánh buổi sớm khiến người ta thấy như được bao bọc bởi một vòng tay ôm thật dịu ngọt.
29/06/2025