Hạt cốm quê
Mỗi khi heo may trở mình trong buổi sớm, giữa khoảng trời bảng lảng sương, tôi lại nghe như phảng phất đâu đây mùi hương cốm dịu ngọt. Thứ hương thơm thanh khiết ấy không chỉ gợi mùa, mà còn khơi dậy cả một miền ký ức xa xôi - những ngày thơ ấu ven đô, nơi lũ trẻ chúng tôi ríu rít theo mẹ ra đồng ngắt những bông lúa nếp sữa.
Mẹ gánh về những bó lúa xanh ngời, hạt căng tràn nhựa sữa, còn đẫm hơi thở đồng quê. Đôi bàn tay gầy guộc của mẹ thoăn thoắt tuốt hạt, để rơi lách tách vào nong tre, như từng giọt ký ức đang rơi vào miền tuổi nhỏ. Rồi ngọn lửa bập bùng dưới bếp, hạt nếp rang lên thơm dìu dịu, mùi hương lan khắp gian nhà tranh, quấn quýt cả không gian. Và rồi, nhịp chày bắt đầu cất lên trên cối đá. Nhịp khoan, nhịp nhặt, khi khẽ khàng, khi ngân dài, như khúc nhạc mùa thu vang vọng. Mỗi tiếng chày là một nhịp đập của thời gian, là lời ru mộc mạc đưa tuổi thơ chúng tôi lớn lên.
![]() |
Trong niềm háo hức, chúng tôi chờ đợi để được mẹ trao nắm cốm đầu tiên. Những hạt cốm non xanh biếc, dẻo quánh, còn ấm hơi lửa, quyện trong lòng bàn tay bé nhỏ. Đặt vào miệng, vị ngọt bùi lan tỏa, vừa thanh, vừa nồng, như thể cả hồn đất trời quê mẹ thấm vào đó. Thuở ấy, nhà nghèo, đâu có quà bánh gì nhiều, nhưng chỉ cần một nắm cốm do mẹ làm, tuổi thơ chúng tôi đã ngập tràn niềm hạnh phúc.
Tháng năm trôi miết, tôi rời làng quê, đi qua bao miền đất mới, được biết đến nhiều loại cốm, được thưởng thức những hạt cốm tinh xảo của đất Hà Thành, của làng Vòng, Mễ Trì, gói trong lá sen hồ Tây. Chúng thanh tao, sang trọng, đầy mỹ vị. Nhưng kỳ lạ thay, chưa loại cốm nào đủ sức khiến tôi rung động như hạt cốm quê nghèo mẹ làm ngày ấy. Bởi trong hương cốm xưa, không chỉ có vị nếp non, mà còn có hơi thở của đồng đất, có bàn tay chai sần của mẹ, có tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ con ngóng chờ.
Giờ đây, khi mái tóc đã pha sương, tôi hiểu rằng: đời người cũng như mùa, có lúc non tơ, có khi chín rộ, rồi đến độ thu vàng chậm rãi. Mỗi mùa đều để lại cho ta một mùi hương riêng. Và hương cốm mùa thu, với tôi chính là hương của ký ức, hương của tình mẹ, hương của sự bình yên không gì thay thế.
Có những buổi chiều giữa phố xá chật chội, thoáng bắt gặp gói cốm xanh ai ngang qua, tim tôi chợt thắt lại. Như được trở về mái bếp nhỏ ngày xưa, nơi khói lam vương mái rạ, nơi bàn tay mẹ cần mẫn, nơi nhịp chày ngân nga như lời nhắc nhở.
Hạt cốm quê… một thức quà bình dị, nhưng mang trong nó sức mạnh kỳ lạ: níu giữ bước chân người xa xứ, xoa dịu tâm hồn giữa chênh chao cuộc sống. Và hơn hết, nó nhắc nhở tôi rằng: có những hương vị không bao giờ phai - hương vị của tình mẹ và tuổi thơ, như mùa thu vĩnh viễn ở lại trong lòng người.
Thiên Thanh
Ý kiến bạn đọc