Giao mùa nhớ mẹ
Trời bắt đầu se lạnh. Những cơn gió không còn mang theo hương nắng dịu dàng của mùa thu, mà đã lẫn chút hanh hao, chút khô khốc của mùa đông đang đến gần. Không gian như chậm lại, lặng lẽ hơn, khiến lòng người cũng dễ mềm ra, dễ hoài niệm.
Giao mùa luôn mang theo một thứ cảm xúc rất riêng, như vừa mong chờ, vừa bâng khuâng. Như thể ta đang đứng giữa hai miền ký ức: một bên là những ngày thu vàng rực rỡ, một bên là mùa đông sắp tới với những chiếc áo len dày, những bàn tay cần được sưởi ấm. Có gì đó rất dịu dàng trong khoảnh khắc này, nhưng cũng có chút buồn len lén, như một nốt trầm trong bản nhạc cuối năm.
![]() |
| Minh họa: Việt Hòa |
Tôi từng yêu cái phút giao mùa này bằng tất cả sự dịu dàng của trái tim. Tôi nhớ những tiếng cười, của những bữa cơm mẹ nấu, tiếng mẹ gọi điện thoại mong chờ tôi về ăn cơm nhà mỗi khi đi công tác xa. Nhưng rồi năm ấy, mẹ rời xa tôi cũng vào một ngày cuối thu đầu đông như bây giờ. Trời vẫn trong, gió vẫn nhẹ, nhưng lòng tôi thì nổi bão. Giao mùa từ đó trong tôi không còn nguyên vẹn nữa.
Đã 5 mùa trôi qua kể từ ngày mẹ mất. Tôi vẫn đi qua những con đường quen thuộc, vẫn ngước nhìn bầu trời xanh ngắt, vẫn nghe tiếng gió thổi qua hàng cây, nhưng tất cả như đang nhắc tôi về một điều thiếu vắng. Phút giao mùa vẫn đẹp, nhưng cái đẹp ấy làm tôi buồn. Một nỗi buồn không ồn ào, không dữ dội, mà cứ lặng lẽ len vào từng hơi thở.
Tôi nhớ mẹ. Nhớ khi xưa mẹ ngồi đan cho chị em tôi chiếc áo len mỗi khi đông tới, nhớ khi cả nhà quây quần bên bếp lửa ấm áp, dù ngày đó khó khăn về vật chất nhưng hạnh phúc chưa thiếu bao giờ. Có những ngày, tôi ước được trở về bên mẹ, chỉ để được ngồi cạnh mẹ, nghe mẹ kể chuyện và được gọi hai tiếng “mẹ ơi” thêm một lần nữa.
Giao mùa trong tôi giờ là một khoảng trời có mẹ. Dù mẹ không còn, tôi vẫn thấy mẹ trong từng chiếc lá rơi, trong những cơn gió nhẹ thoảng qua, trong cơn gió se se lạnh đầu đông và vẫn tin mẹ đang đâu đó quanh mình.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tôi vẫn cố gắng từng ngày, vẫn sống tử tế như mẹ từng dạy. Nhưng có những lúc mỏi mệt, tôi chỉ ước được nhìn thấy mẹ, dù chỉ một lần. Mẹ ơi! Con tin rằng mẹ vẫn đang dõi theo con, ở một nơi nào đó thật bình yên, nơi không còn đau đớn, nơi mẹ có thể mỉm cười nhẹ nhàng và hạnh phúc phải không?
Minh Hằng











Ý kiến bạn đọc