Bản tình ca nơi địa đầu Tổ quốc

07:00, 20/01/2026

Nắng xuân bắt đầu rót mật trên đỉnh Mã Pì Lèng, đánh thức đất trời Lũng Cú trong sắc hồng dịu ngọt của hoa mai anh đào. Đứng giữa mây trời cực Bắc vào thời điểm này, lòng người dễ rơi vào một khoảng lặng bâng khuâng, nơi những cảm xúc hiện tại đan cài cùng ký ức, nơi niềm tin về một kỳ đại hội mới - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang thắp lên những hy vọng rạng ngời như chính sắc hoa đang độ xuân thì.

Cột cờ Lũng Cú.
Cột cờ Lũng Cú.

Bất giác, mùi khói bếp nồng đượm từ một nếp nhà vắt ngang sườn núi kéo tôi trở về với những mùa đông của thời thơ ấu. Ngày ấy, vùng cao trong tâm khảm một đứa trẻ nghèo là những dải màu xám của đá và sương, những ngày dài hun hút không thấy mặt trời. Tôi nhớ dáng mẹ gầy liêu xiêu, đôi bàn tay thô ráp nứt nẻ vì sương muối, cứ run run nhóm lên ngọn lửa từ những thanh củi ướt để sưởi ấm cho cả nhà. Ngày ấy, “đổi mới” hay “ấm no” là những khái niệm xa xôi như đỉnh núi mờ sương. Ước mơ của chúng tôi khi đó giản đơn đến thắt lòng: chỉ là một bát cơm trắng không độn ngô, độn sắn, là một đôi dép nhựa để đôi chân trần không còn rỉ máu khi băng qua những triền đá tai mèo sắc lẹm đến trường.
Tôi nhớ cả những thầy cô giáo cắm bản năm xưa - những người mang hơi ấm từ miền xuôi lên sưởi ấm những lớp học vách đất trống huếch gió lùa. Họ không chỉ dạy chữ, mà còn dạy chúng tôi cách mơ ước. Những con chữ nhòe đi vì hơi lạnh ngày ấy chính là hạt mầm đầu tiên của niềm tin, rằng một mai đá xám sẽ nở hoa, rằng con đường mòn cheo leo sẽ có ngày được thay bằng đường nhựa phẳng lỳ. Thầy cô chính là những “người đảng viên” đầu tiên trong tâm trí non nớt của tôi, hiện thân cho sự tận hiến và hy sinh thầm lặng để thắp sáng những vùng tối của tri thức.

Nhìn lại hành trình ấy, lòng người hôm nay bỗng dâng lên một sự xúc động sâu sắc trước sự thay đổi kỳ diệu trong từng nếp nhà. Những ngôi nhà trình tường đất nện màu vàng mật ong, vốn dĩ là biểu tượng của sự gian khó, chống chọi với cái khắc nghiệt của cao nguyên đá suốt bao đời, nay đã khoác lên mình một sứ mệnh mới. Chúng không còn là những căn phòng tối tăm, ám khói, mà đã trở thành những homestay xinh xắn, ấm áp, là điểm dừng chân đầy xao xuyến cho khách phương xa. Những bờ rào đá được xếp thủ công khéo léo, vốn để ngăn thú dữ và giữ đất, nay trở thành những “tác phẩm nghệ thuật” của lòng kiên nhẫn. Những nếp nhà ấy nay đã kết nối quá khứ và hiện tại, biến cái khắc khổ của cha ông thành di sản, thành “mỏ vàng” du lịch để thế hệ mai sau tự hào gìn giữ.

Minh họa: Xuân Đức
Minh họa: Xuân Đức

Sức sống mới ấy còn hiện hữu mạnh mẽ trong những đồi chè Shan tuyết cổ thụ. Những gốc chè hàng trăm năm tuổi, rễ đâm sâu vào lòng đá bám chặt giữ đất, giữ làng qua bao bão giông, giờ đây đã bắt đầu cho những mùa no ấm thực thụ. Không còn chỉ là thức uống dân dã của người bản địa, chè Shan tuyết đã trở thành sản phẩm OCOP có giá trị cao, mang hương vị của gió ngàn vươn tầm thế giới. Tiếng cười của bà con rộn ràng trên những sườn núi vào mùa thu hái, khi từng búp chè xanh non mang lại nguồn thu nhập vững chắc. Cây chè không chỉ giữ màu xanh cho núi, mà còn giữ cả những bước chân người trẻ ở lại với bản làng.

Đặc biệt hơn cả, sự nhọc nhằn của cha ông xưa kia khi phải gánh từng gùi đất từ khe núi đổ vào từng hốc đá để trồng ngô nay đã trở thành một câu chuyện văn hóa đầy cảm hứng, một “di sản sống” thu hút du khách trải nghiệm. Khách du lịch đến đây không chỉ để ngắm hoa, mà còn để thấu hiểu sức sống mãnh liệt của con người trên đá. Nhờ những quyết sách đúng đắn của Đảng trong việc xây dựng Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, cái nghèo một thời bởi “đá” đã chuyển mình thành cái “giàu văn hóa”. Cao nguyên đá giờ đây là báu vật quốc gia, nơi thiên nhiên và con người hòa quyện tạo nên một bản tình ca lao động đầy kiêu hãnh.

Từ những gian khó tột cùng của quá khứ, hôm nay, dưới ánh sáng của những chính sách đúng đắn từ Đảng và Chính phủ, bản làng đã thực sự chuyển mình. Đại hội XIV không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, mà đối với mỗi người dân nơi đây, đó là một “điểm hẹn của lòng biết ơn”. Biết ơn vì những đứa trẻ hôm nay không còn phải bữa đói bữa no đến trường, vì những người mẹ đã bớt nhọc nhằn khi điện lưới về tận bản, nước sạch về tận hiên nhà. Sự thay đổi không chỉ hiện hữu ở những ngôi trường khang trang rực rỡ sắc màu hay những con đường liên xã thênh thang, mà còn nằm ở sự sẻ chia giữa người với người.

Người ta bắt gặp hình ảnh những người trẻ nắm tay người già hướng dẫn cách dùng điện thoại thông minh để quảng bá vẻ đẹp của những cây chè cổ thụ hay ngôi nhà trình tường lên mạng xã hội. Ta bắt gặp những lớp học xóa mù chữ ban đêm, nơi những bàn tay vốn chỉ quen cầm cuốc, quen dệt lanh nay run run cầm bút viết tên mình, tên Đảng. Mỗi nét chữ được viết ra dưới ánh đèn điện là một nốt nhạc vui trong bản tình ca đổi mới.

Sâu lắng nhất trong tâm hồn mỗi người khi đứng giữa sắc hoa mai anh đào đầu năm 2026 chính là niềm mong chờ. Một niềm mong chờ đầy tin tưởng vào những quyết sách từ Đại hội XIV. Mong chờ những luồng gió mới sẽ tiếp tục tưới tắm cho mảnh đất này, để không còn bóng dáng của nạn mù chữ, tái mù chữ, để cái nghèo dần lùi vào dĩ vãng, và để trẻ thơ vùng cao được bay xa bằng đôi cánh của tri thức trên nền tảng bản sắc dân tộc vững chãi. Mong chờ một kỷ nguyên mà ở đó, người dân vùng cao không chỉ đủ ăn, đủ mặc mà còn được làm giàu từ chính những di sản văn hóa của dân tộc mình.

Mùa xuân này, nắng dường như ngọt hơn và gió cũng bớt hanh hao. Đứng dưới bóng cờ đỏ thắm tung bay kiêu hãnh trên đỉnh cột cờ Lũng Cú giữa đại ngàn, lòng người chợt nhận ra: Quá khứ gian khó là để ta trân trọng hiện tại, và hiện tại vững chãi là để ta tin vào một tương lai rạng rỡ. Chợ phiên vẫn đông vui, tiếng khèn môi vẫn dìu dặt gọi bạn, và trong mạch ngầm của đá tai mèo, một sức sống mới đang cuộn chảy mãnh liệt.

Bản tình ca nơi địa đầu Tổ quốc đang ngân vang những giai điệu tươi sáng nhất, hòa cùng nhịp đập của cả dân tộc đón chờ một kỳ đại hội lịch sử, một mùa vui lớn, mở ra kỷ nguyên mới cho quê hương đổi mới và phát triển bền vững. Nơi ấy, đá đã nở hoa, và lòng người đã tìm thấy bến đỗ của niềm tin sắt son.

Hoàng Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Học cách buông
Cuối năm, khi những ngày ngắn lại và gió lạnh chạm vào từng góc nhỏ của đời sống, tôi bỗng thấy mình sống chậm hơn. Chậm trong bước chân, chậm trong suy nghĩ, và chậm để nhìn lại một năm đã đi qua. Ở khoảng lặng ấy, tôi nhận ra: cuối năm không chỉ là lúc để gom góp, mà còn là lúc để học cách buông.
27/12/2025
Tết, về quê
Có một hành trình năm nào cũng lặp lại, mà chưa bao giờ cũ. Đó là cuộc hành trình về quê ăn Tết. Dù những ngày cuối năm bận rộn, nhưng trong lòng mỗi người xa quê đã thấy nôn nao nỗi nhớ nhà. Sau mỗi ca lao động, họ đã bắt đầu chuẩn bị hành trang trở về. Những xóm trọ râm ran chuyện xe cộ ngược xuôi. Nỗi nhớ quê càng thêm cồn cào.
17/01/2026
Nhân lên lòng tự hào dân tộc
Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mảnh đất cội nguồn cách mạng Tuyên Quang lại bừng sáng niềm tự hào và kỳ vọng. Không dừng lại ở việc tri ân quá khứ, lòng yêu nước hôm nay được tinh kết thành sức mạnh nội sinh, chuyển hóa qua những phong trào hành động cách mạng cụ thể.
17/01/2026
Sống bằng những giấc mơ
Sau những ngày tiết trời lạnh giá, sương mù, mưa bụi phủ khắp núi rừng, sáng nay trời nắng đẹp tôi đến chơi nhà bạn.
10/01/2026