Sống bằng những giấc mơ

08:00, 10/01/2026

Sau những ngày tiết trời lạnh giá, sương mù, mưa bụi phủ khắp núi rừng, sáng nay trời nắng đẹp tôi đến chơi nhà bạn. Ra ngắm vườn mận, thấy có nhiều cây đã nở hoa. Trong tiếng gió lao xao, mùi đất ẩm trộn lẫn hương thơm nhẹ nhàng từ những cánh hoa mận mỏng manh, trắng trong, đẹp đến nao lòng. Bỗng thấy xốn xang những cảm xúc nguyên sơ và ký ức dịu dàng đến lạ.

Lâu lắm rồi… năm ấy, tôi đến vùng cao nguyên đá Hà Giang công tác vào những ngày tháng giáp Tết. Tiết trời cuối đông khá ấm áp nên hoa đào, hoa mận đã bung nở. Trên những thân cây mận xù xì, mốc thếch, những bông hoa mập mạp viên mãn bám cành lung linh trắng, như hàm ơn tạo hóa đã ban tặng vẻ đẹp tinh khiết. Lần đầu tiên trong đời bất ngờ nhìn thấy vườn hoa mận trắng tinh khôi giữa làn sương mờ ảo của núi rừng khiến lòng tôi cứ ngẩn ngơ.

Minh họa: Xuân Đức
Minh họa: Xuân Đức

Khi công việc xong tôi quyết định nán lại một ngày để khám phá những vườn hoa mận trắng muốt, giữa những vách núi cheo leo. Thật may có anh bạn thân quê Hà Giang, tình nguyện “tháp tùng” tôi rong ruổi khắp nơi. Trước khi đi người nhà của anh rất chu đáo dúi vào tay tôi gói cơm nếp nương nóng hổi cùng với muối rang thơm lừng và nói: Cháu chịu khó cầm đi, đến trưa là đói đấy!

Vừa ra khỏi nhà một đoạn đường đã thấy lấp lóa trong nắng sớm màu trắng của những cây hoa mận đẹp như cổ tích. Tôi thật sự mê mẩn bởi cảnh sắc của một cao  nguyên đá Hà Giang đầy lãng mạn và thơ mộng. Chúng tôi cứ thế kéo nhau đi giữa màu hoa mận trắng miên man, giữa khung cảnh đất trời đẹp như tranh vẽ, hết đồi nọ đến thung kia. Tới gần trưa hai đứa đã thấm mệt, anh rủ tôi ngồi nghỉ và ăn cơm nếp nương.

Chúng tôi ngồi tựa gốc cây mận cổ thụ nở hoa trắng xóa, vừa say sưa ngắm những cánh hoa li ti đang rụng xuống tơi bời, bay bay trong gió, đẹp như một giấc thiên thai, vừa lan man nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Đang chuyện công việc, chuyện bạn bè, chuyện cuộc sống, bất ngờ anh chuyển sang chuyện tình yêu. Thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, anh bảo: “Tại khung cảnh lãng mạn này đã dẫn dụ cho anh đấy”… Lúc ấy, tôi thấy mình như lâng lâng bay trong một giấc mơ bồng bềnh sương khói, dưới trời hoa mận trắng.

Sau này có dịp đi khắp đó đây cứ bất ngờ bắt gặp cây mận đang nở hoa tôi luôn có cảm giác giống như một niềm hạnh ngộ. Tôi thường đứng lặng hồi lâu, nhìn ngắm những cây mận nở hoa trắng với những nỗi niềm rung rinh khó tả. Ký ức năm xưa vụt quay về. Chao ôi, thứ hoa trắng muốt dù nở hồn nhiên trên đồi núi, nở da diết ngay trong vườn nhà, hay nở ưu tư trong khu vườn nhà bạn đều làm tôi thương nhớ, đắm say. Hình như, con người ta ai cũng bớt đi chút nhọc nhằn, thấy lòng mình như dịu lại mỗi khi được ngắm nhìn hoa vậy.

Với tôi, những vườn hoa mận vùng cao nguyên đá Hà Giang năm ấy như là một giấc mơ, một giấc mơ đúng nghĩa! Bởi tôi và anh bạn ngày ấy không thể nào gặp lại lần hai. Năm đó chúng tôi nói chuyện tình yêu. Còn bây giờ, tình yêu năm đó đã bay theo những cánh hoa mận trắng mỏng manh, tan vào quá khứ… Thế đó, có những tình yêu như một giấc mơ, cũng như giấc mơ về những vườn hoa mận Hà Giang năm ấy.

Dù sao, trong tôi vẫn có một hình ảnh thiên đường hoa mận trắng tinh khôi trong ký ức xôn xao. Cũng như tình yêu, dù không còn nữa, nhưng mỗi khi nhớ lại ta vẫn thấy như một giấc mơ rất đỗi ngọt ngào. Bởi, đôi khi chính những giấc mơ dắt người ta đi qua bao chênh vênh, cay đắng cuộc đời. Và đôi khi, người ta sống được bằng những giấc mơ!

Hoài Thu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Học cách buông
Cuối năm, khi những ngày ngắn lại và gió lạnh chạm vào từng góc nhỏ của đời sống, tôi bỗng thấy mình sống chậm hơn. Chậm trong bước chân, chậm trong suy nghĩ, và chậm để nhìn lại một năm đã đi qua. Ở khoảng lặng ấy, tôi nhận ra: cuối năm không chỉ là lúc để gom góp, mà còn là lúc để học cách buông.
27/12/2025
Những tháng năm vội vã
Những ngày cuối năm thường đến rất nhanh. Nhanh đến mức tôi chưa kịp nhận ra cái lạnh đã dày hơn, nắng đã mỏng hơn, và lòng người cũng chùng xuống theo từng trang lịch sắp lật sang năm mới. Ở tuổi ngũ tuần, tôi đứng giữa khoảnh khắc giao mùa ấy với một cảm giác bâng khuâng khó gọi tên, như thể thời gian đang khẽ nhắc mình rằng: lại thêm một năm nữa trôi qua trong vội vã.
20/12/2025
Cách ta sống
Có những điều tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại làm nên giá trị lớn lao của đời người - đó là Cách ta sống. Mỗi người, dù ở địa vị nào, dù giàu hay nghèo, đều được đánh giá không phải bởi của cải vật chất, mà bởi nhân cách và văn hóa ứng xử trong từng lời nói, việc làm.
13/12/2025