Mùa xuân nơi anh
Gió xuân lại về, mang theo mùi cỏ mới và tiếng chim từ rừng xa vọng lại. Sáng nay, bước ra hiên, em chợt nhận ra cây đào anh trồng năm ấy đã nở hoa rực rỡ. Những cánh hồng phai khẽ run rẩy trong gió, như thể đang khẽ gọi tên anh. Anh có nhớ không, ngày anh đi, cây đào chỉ vừa bén rễ, em còn đùa rằng: “Đến khi hoa nở, chắc anh cũng kịp về ăn Tết cùng mẹ con em”. Vậy mà, bao mùa hoa đã qua, bóng anh vẫn ở nơi biên cương xa xôi.
![]() |
| Minh họa: Duy Quang |
Ngoài kia, phố xá đã rộn ràng. Người người sắm sửa, từng gia đình ríu rít nắm tay nhau đón xuân. Em đứng lặng bên khung cửa, nhìn những đoàn người qua lại, lòng bỗng thấy trống trải đến nao lòng. Con gái nhỏ lại chạy đến, giọng trong veo: “Mẹ ơi, khi nào bố về, để ba người mình cùng ngắm pháo hoa nhé?” Em chỉ biết khẽ gật đầu, sợ rằng nếu mở miệng, nước mắt sẽ chạm vào môi.
Anh ơi, ở nơi ấy, biên giới chắc cũng đang vào xuân. Có lẽ rừng mận đã lấp lánh nụ, suối đầu nguồn đang ngân tiếng róc rách, và bản làng đã nổi lửa đón Tết sớm. Em hình dung ra anh, trong màu áo lính đã sờn vai, cùng đồng đội chia nhau bát cơm nóng, cùng dân bản gói bánh chưng, đốt lửa bên bếp hồng. Giữa núi rừng heo hút, chắc cũng ấm lắm phải không anh? Ấm bằng tình người, bằng nghĩa nước non.
Đêm giao thừa, khi pháo hoa nở rộ giữa trời, em sẽ bế con ra hiên. Hai mẹ con cùng nhìn về phương Bắc - nơi em tin anh cũng đang ngước nhìn lên bầu trời ấy. Dù cách xa ngàn trùng, ánh sáng giao thừa vẫn là cầu nối vô hình giữa chúng ta. Em không khóc, chỉ thấy lòng mình run lên như nhịp gió xuân khẽ chạm.
Đã bao năm qua, em quen với những cái Tết không anh. Quen với bữa cơm vắng một đôi đũa, với tiếng bước chân chỉ còn của hai mẹ con. Nhưng trong nỗi nhớ dai dẳng ấy, vẫn có một niềm tự hào lặng lẽ - rằng anh đang ở nơi cần anh nhất. Ở đó, anh giữ cho đất nước bình yên, cho bao mái nhà khác được đoàn tụ, cho những đứa trẻ được lớn lên trong tiếng cười trọn vẹn của mùa xuân.
Còn em, vẫn ở đây, lặng lẽ chờ. Chờ một mùa xuân đủ đầy, khi anh bước qua ngưỡng cửa, bàn tay rám nắng khẽ chạm vào vai em, nụ cười hiền như nắng mới. Con sẽ chạy ùa ra, ba người mình sẽ cùng nắm tay, cùng ngước nhìn lên bầu trời rực sáng. Và khi ấy, em sẽ nói với anh bằng tất cả yêu thương của những năm tháng đợi chờ: “Mùa xuân nào rồi cũng sẽ có anh, bởi nơi biên cương xa ấy, anh vẫn luôn là mùa xuân của lòng em”.
Hoàng Anh











Ý kiến bạn đọc