Chạnh lòng nhớ những tháng Ba

07:38, 14/03/2026
Minh họa: Xuân Đức
Minh họa: Xuân Đức

Tháng Ba về, đất trời bỗng trở nên dịu dàng hơn. Nắng xuân vàng nhẹ trải trên những con đường, trên những tán cây đang mùa thay lá. Hoa xuân tỏa hương khắp miền. Làng quê cây trái đơm hoa. Đồng ruộng đã thắm một màu xanh non của lúa, ngô. Ngoài phố, các cửa hàng hoa luôn rực rỡ sắc màu. Từng bó hoa tươi thắm được gói ghém cẩn thận, chờ để tặng sinh nhật, tặng những người phụ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Và tháng Ba còn là tháng của lễ hội, tháng của những chuyến du xuân, cầu tài, cầu may mắn…

Nhưng với tôi, tháng Ba vẫn luôn gợi lên một nỗi chạnh lòng. Những ký ức cũ lại lặng lẽ trở về, ký ức của những tháng Ba nghèo khó nơi làng quê năm nào.

Ngày ấy, tháng Ba - mùa Chiêm, lúa vừa cấy xong, chưa kịp bén rễ, thóc trong bồ đã vơi, gạo trong chum đã cạn. Cái đói của những ngày giáp hạt lặng lẽ len vào từng mái nhà. Tôi vẫn nhớ, khi Tết còn chưa qua, mới mùng ba, mùng bốn Tết, người làng tôi đã ra đồng. Hình ảnh mẹ khoác chiếc áo nâu nhiều mụn vá, lội bùn cấy nốt những thửa ruộng còn dang dở. Gió tháng Ba vẫn còn rét ngọt. Bóng mẹ tôi và những người phụ nữ còng lưng giữa ruộng nước mênh mang, dầm mình trong mưa phùn ướt lạnh, lặng lẽ như một phần của cánh đồng.

Có năm đói quá, cả làng rủ nhau đi mót sắn, mót khoai. Những nương sắn đã nhổ xong vẫn còn sót lại vài củ nhỏ trong đất. Người lớn, trẻ con lùng sục đào bới tìm trong hy vọng. Đào được một củ sắn nhỏ thôi cũng đủ vui cả buổi. Bữa cơm tháng Ba sắn, khoai nhiều hơn gạo.

Tháng Ba trong ký ức của lũ trẻ chúng tôi không phải là những mùa hoa, mà là mùa của khát khao có đủ cơm ăn, có đôi dép nhựa để đến trường. Những người phụ nữ quê tôi chưa bao giờ được nhận một bó hoa chúc mừng. Cuộc đời họ gắn với ruộng đồng, với bùn đất, với những ngày tần tảo gom góp thành sức mạnh vượt qua mùa giáp hạt, mong cho mùa lúa tốt tươi, mong cho con được học tập nên người…

Giờ đây, quê đã nhiều thay đổi. Con đường đất năm nao, nay đã được bê tông sạch sẽ và rộng rãi. Những mái nhà xây kiên cố thay cho mái lá. Bữa cơm không còn lo thiếu gạo. Những người phụ nữ quê tôi, dù vẫn lam lũ, nhưng đã bớt đi nhiều nỗi lo của ngày cũ. Nhưng mỗi tháng Ba về, nỗi nhớ mẹ khôn nguôi, nhớ đến những người phụ nữ quê tôi năm xưa, họ đã đi qua bao mùa đói rét, bao tháng Ba nhọc nhằn mà chưa một lần được nhận hoa.

Nhiều khi tôi cứ thầm ước, nếu còn mẹ, tôi sẽ tặng mẹ cả vườn hoa tươi thắm.

Hoa Nguyên


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Bên hàng rào đá
Bên hàng rào đá quê tôi, mùa xuân đang về. Gió từ triền núi xa thổi xuống, mang theo hơi ấm của đất, mùi tinh khôi của cỏ non, thoảng hương hoa đào vừa hé nụ. Trong làn sương mỏng tang, những ngôi nhà trình tường nâu sậm nép mình bên sườn núi, bình yên và bền bỉ như chưa từng biết đến những dâu bể thời gian. Bao mùa xuân đi qua, đá vẫn chờ đợi, chỉ có người con xa quê là mang theo nỗi nhớ, để rồi giữa phố thị ồn ào, lòng chợt bâng khuâng khi nghĩ về nơi ấy - nơi có hàng rào đá, có bếp lửa, có mùa xuân hoa nở.
16/02/2026
Vại dưa của mẹ
Trong ký ức của tôi, mỗi khi chạm vào hương vị Tết, điều hiện về đầu tiên không phải là bánh chưng xanh hay nồi thịt kho thơm lừng, mà là vại dưa muối của mẹ. Vại sành nâu bóng, đặt lặng lẽ ở góc bếp, nhưng bên trong chứa đựng cả sự tảo tần, nếp sống gia đình và bàn tay khéo léo của người phụ nữ Việt. Mẹ vẫn bảo: “Muối dưa không chỉ là muối rau, mà gửi gắm trong đó cả tình yêu, sự cẩn trọng, tử tế”. Bởi chỉ cần sơ ý một chút thôi, dưa hỏng, chua khú hay úng nhũn, mất cả vị Tết.
15/02/2026
Tết là biết ơn, Tết là hy vọng
Có thể nói Tết là một phần không thể thiếu trong văn hóa người Việt. Dù cuộc sống có bao nhiêu thay đổi nhưng ngày Tết trong lòng mỗi người Việt vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa. Tết là dịp đoàn tụ gia đình, khơi mở tình yêu quê hương, thể hiện lòng biết ơn và niềm mong chờ, hy vọng cho một năm mới tươi sáng hơn.
15/02/2026
Mùa xuân nơi anh
Gió xuân lại về, mang theo mùi cỏ mới và tiếng chim từ rừng xa vọng lại. Sáng nay, bước ra hiên, em chợt nhận ra cây đào anh trồng năm ấy đã nở hoa rực rỡ. Những cánh hồng phai khẽ run rẩy trong gió, như thể đang khẽ gọi tên anh. Anh có nhớ không, ngày anh đi, cây đào chỉ vừa bén rễ, em còn đùa rằng: “Đến khi hoa nở, chắc anh cũng kịp về ăn Tết cùng mẹ con em”. Vậy mà, bao mùa hoa đã qua, bóng anh vẫn ở nơi biên cương xa xôi.
14/02/2026