Nhớ khói lam chiều

07:25, 28/03/2026

Khi bước vào cái tuổi ngũ tuần, người ta bắt đầu có thói quen ngoái đầu nhìn lại những khoảng trời đã cũ. Không phải để nuối tiếc hào quang phố thị, mà để tìm về những mảnh vỡ ký ức đang dần bị lớp bụi thời gian che lấp. Giữa những buổi chiều muộn nơi đô thị phồn hoa, khi ánh đèn cao áp đồng loạt bật sáng thay cho ánh hoàng hôn, lòng tôi lại thắt lại bởi một mùi hương cũ kỹ: mùi khói lam chiều của bản làng vùng cao.

Minh họa: xuân đức
Minh họa: xuân đức

Khói lam chiều bản tôi mang theo nồng nàn của củi gỗ mục, cái ngai ngái của nhựa thông rừng và vị hăng hắc của những kẽ đá tai mèo đượm hơi sương lạnh. Khói biết “đi”, biết lẩn khuất sau những mái ngói âm dương, quấn quýt vào đôi chân người già ngồi tựa cửa nhìn xa xăm, rồi mới chịu tan vào sự bao la của đại ngàn. Khói chính là hơi thở của mái nhà, là sợi dây vô hình kết nối giữa lòng đất và trời xanh…

Tôi nhớ những ngày thơ bé, khi mặt trời là một vệt đỏ rướm trên đỉnh núi cheo leo, tiếng mõ trâu lốc cốc về bản cũng là lúc những sợi khói mảnh như tơ bắt đầu dệt nên bức tranh chiều. Với đứa trẻ là tôi khi ấy, khói là lời hứa của một bữa cơm ngô đồ nóng hổi, là sự hiện diện chở che của mẹ bên bếp lửa bập bùng. Còn với tôi hiện tại, khói lại mang triết lý của sự buông bỏ. Khói cứ nhẹ nhàng bay lên, không mưu cầu, không toan tính, thong dong mà tự tại giữa tầng không. Đời người chẳng phải cũng nên như làn khói ấy sao? Cứ tận hiến hết mình cho ngọn lửa ấm, để rồi cuối cùng biết nhẹ lòng mà tan vào hư không, chỉ để lại chút hương nồng nàn cho những người ở lại.

Trong bóng hoàng hôn chập choạng của cuộc đời, tôi nhận ra nỗi sợ lớn nhất không phải là sự thiếu hụt vật chất, mà là sự nguội lạnh của tâm hồn. Một bản làng không còn khói bếp là một bản làng đang chết lặng trong nỗi cô đơn. Một trái tim không còn biết thổn thức khi nhớ về mùi khói là một trái tim đã chai sạn với nguồn cội. Khói bếp vùng cao giống như một lời nhắc nhở dịu dàng, dù có đi vạn dặm, dù có đạt đến đỉnh cao danh vọng, thì sự giàu có nhất của một con người vẫn là còn một chốn để quay về, nơi có mùi khói nồng nàn ám trên tà áo chàm của mẹ và hơi ấm nồng đượm của bếp củi đêm đông.

Có những chiều, đứng giữa phố xá thênh thang mà lòng tôi cứ hướng về một thung lũng xa xôi nơi cổng trời khuất nẻo. Ở đó, chắc hẳn khói đang bắt đầu lên, bảng lảng và da diết. Làn khói ấy làm cay mắt đứa con xa quê vì nỗi nhớ thương đau đáu không lời. Khói lam chiều chính là “mã định danh” của sự tử tế, của lòng biết ơn và của những giá trị nhân văn giản dị mà chúng ta đang mải miết đi tìm giữa một thế giới đầy rẫy những bản sao vô hồn.

Chiều nay nơi phố thị, nhắm mắt lại, tôi thấy mình như đứa trẻ năm nào, chạy chân trần trên lối mòn đầy cỏ may, hướng về phía làn khói đang mời gọi. Ở đó, có mẹ, có cha, có cả một trời thương nhớ gói tròn trong sắc lam chiều hư ảo. Khói vẫn bay, như một lời thề nguyền, chừng nào bếp lửa còn cháy, thì tình yêu và bản sắc văn hóa của người miền núi vẫn sẽ còn mãi với thời gian.

Thanh Hà


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Những dịu dàng dấu yêu
Có những thời khắc trong năm không đến bằng sự ồn ào mà ghé qua rất khẽ. Sau những ngày mưa phùn bảng lảng cuối xuân, bầu trời tháng Ba bỗng trong hơn, nắng ngoài hiên mềm lại, gió đi qua vòm lá cũng nhẹ tênh. Một buổi sáng mở cửa, thoảng qua mùi hương bưởi, người ta chợt hiểu: mùa của những dịu dàng đã trở về.
21/03/2026
Chạnh lòng nhớ những tháng Ba
Tháng Ba về, đất trời bỗng trở nên dịu dàng hơn. Nắng xuân vàng nhẹ trải trên những con đường, trên những tán cây đang mùa thay lá. Hoa xuân tỏa hương khắp miền. Làng quê cây trái đơm hoa. Đồng ruộng đã thắm một màu xanh non của lúa, ngô. Ngoài phố, các cửa hàng hoa luôn rực rỡ sắc màu. Từng bó hoa tươi thắm được gói ghém cẩn thận, chờ để tặng sinh nhật, tặng những người phụ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Và tháng Ba còn là tháng của lễ hội, tháng của những chuyến du xuân, cầu tài, cầu may mắn…
14/03/2026