Những dịu dàng dấu yêu

09:33, 21/03/2026

Có những thời khắc trong năm không đến bằng sự ồn ào mà ghé qua rất khẽ. Sau những ngày mưa phùn bảng lảng cuối xuân, bầu trời tháng Ba bỗng trong hơn, nắng ngoài hiên mềm lại, gió đi qua vòm lá cũng nhẹ tênh. Một buổi sáng mở cửa, thoảng qua mùi hương bưởi, người ta chợt hiểu: mùa của những dịu dàng đã trở về.

Minh họa: Xuân Đức
Minh họa: Xuân Đức

Khoảng thời gian ấy được dệt nên từ những điều rất mỏng. Nắng không còn hanh hao của mùa đông, cũng chưa gắt gao như những ngày hè phía trước. Ánh sáng rơi xuống mái hiên, vắt qua hàng rào, trải trên con đường làng một sắc vàng êm như mật. Gió cũng khác. Không còn cái lạnh se sắt của những đợt gió mùa, mà chỉ là những làn gió thoảng, đủ lay động vài cánh hoa xoan tím nhạt đang rơi chậm rãi trên mặt đất.

Ở quê tôi, dấu hiệu rõ nhất của dịu dàng tháng Ba là khi cây bưởi già ở góc vườn bắt đầu nở hoa. Những chùm hoa trắng nhỏ xíu, khiêm nhường mà thanh sạch. Hương hoa bưởi không nồng nàn, chỉ thoảng qua, nhưng đã kịp làm người ta dừng bước, hít một hơi thật sâu như muốn giữ lại chút tinh khôi của đất trời.

Thuở nhỏ, tôi thường chạy chân trần trong sân mỗi buổi chiều. Những cánh hoa bưởi rơi lặng lẽ xuống mái tóc, xuống vai áo. Thời gian trôi đi, mỗi người một phương, ký ức ấy tưởng đã ngủ yên trong miền xa vắng. Vậy mà chỉ cần một lần bất chợt gặp lại mùi hương quen trong gió, mọi hình ảnh cũ lại hiện về nguyên vẹn.

Mùa dịu dàng ấy cũng dệt trên những con đường yên ả. Buổi sớm, chợ quê vừa tan, những gánh rau xanh còn đẫm sương. Tiếng nói cười của người đi chợ sớm nghe nhẹ như gió. Xa xa, vài bông hoa gạo vừa kịp nở, đỏ lên như những đốm lửa nhỏ giữa khoảng trời còn bảng lảng hơi xuân. Nhịp sống dường như chậm lại đôi chút, đủ để người ta kịp nhìn kỹ hơn những điều vốn rất quen thuộc quanh mình.

Có lẽ vì thế mà khoảng thời gian này luôn gợi nhiều hoài niệm. Khi còn trẻ, người ta đi nhanh qua nó mà ít khi dừng lại. Chỉ đến lúc bước sang một quãng đời khác, lòng người bỗng mềm đi trước những tín hiệu nhỏ bé của thiên nhiên. Một vệt nắng rơi trên bậc cửa, một làn gió mang theo mùi hoa, hay tiếng chim gọi nhau trên tán lá cũng đủ khiến ký ức rung lên.

Trong miền nhớ của tôi, tháng Ba ăm ắp bóng hình của mẹ. Những ngày nắng mới, mẹ thường mang chăn màn ra sân phơi. Mùi nắng thấm vào từng sợi vải, ấm áp và dễ chịu. Đó là thứ mùi rất quen - mùi của mái nhà, của những ngày bình yên chỉ khi đi xa, trải qua nhiều dâu bể, ta mới hiểu những khoảnh khắc giản dị ấy chính là phần êm đềm nhất của đời mình.

Thời gian vẫn trôi, mùa nối mùa qua những vòng quay quen thuộc. Nhưng mỗi khi những ngày dịu nhẹ ấy trở lại, người ta vẫn muốn chậm bước đôi chút. Chỉ để đứng dưới hiên nhà, nhìn nắng rơi qua vòm lá, nghe một mùi hoa thoảng qua trong gió, và nhận ra rằng giữa bao bộn bề của cuộc sống, vẫn có một mùa lặng lẽ ghé qua.

Thiên Thanh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chạnh lòng nhớ những tháng Ba
Tháng Ba về, đất trời bỗng trở nên dịu dàng hơn. Nắng xuân vàng nhẹ trải trên những con đường, trên những tán cây đang mùa thay lá. Hoa xuân tỏa hương khắp miền. Làng quê cây trái đơm hoa. Đồng ruộng đã thắm một màu xanh non của lúa, ngô. Ngoài phố, các cửa hàng hoa luôn rực rỡ sắc màu. Từng bó hoa tươi thắm được gói ghém cẩn thận, chờ để tặng sinh nhật, tặng những người phụ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Và tháng Ba còn là tháng của lễ hội, tháng của những chuyến du xuân, cầu tài, cầu may mắn…
14/03/2026