Thăm lại... ngày xưa

08:54, 05/04/2026

Khi những tia nắng cuối ngày dần tắt, bước chân ta lặng lẽ chạm nhẹ trên con đường về thăm lại… ngày xưa. Đâu rồi, cánh đồng thơm hương lúa, những nương ngô xanh mướt lối ta đi? Đâu rồi, cây cầu đất với miên man lối cỏ may ta đi học mỗi sáng, đi thả trâu mỗi chiều? Đâu rồi, con đường lông chông đá, lổn nhổn những ổ gà, lầy thụt những ngày mưa, đã đưa đón những bàn chân tần tảo sớm khuya? Con đường như lạ, như quen, đã líu ríu bước chân ta thuở nào.

Minh họa: Xuân Đức
Minh họa: Xuân Đức

Một nỗi bâng khuâng, tiếc nuối vô hình khi gặp lại con đường quê nay đã thay hình đổi dạng, khoác màu áo mới. Những gương mặt thân thuộc năm xưa, những ngôi nhà hằn in năm tháng và những nụ cười thơ ngây của đám trẻ cùng trang lứa còn mãi trong ký ức ta, giờ đã trôi xa phương nào. Làng thì đã đổi tên lâu rồi và người thì cũng đã khác. Bỗng dưng nhớ đến nôn nao cái hình hài làng quê ngày xưa, nơi ta sinh ra và sống trọn cả thời thơ ấu. Cái làng quê nghèo khó mà lòng người thơm thảo, đượm nghĩa tình.

Nhớ ngày nhỏ cha mẹ dặn không được gọi tên người lớn trong làng mà gọi là chú - thím, cậu - mợ, dì - dượng, bác trai - bác gái, ông - bà. Lúc đó ta chưa mấy hiểu họ hàng là thế nào, nhưng bởi cách xưng hô đó mà ta luôn cảm thấy cả làng giống như một gia đình lớn. Và vì cảm thấy như trong gia đình nên chuyện giúp đỡ nhau là hết sức tự nhiên. Những đứa trẻ như ta vẫn thường ăn cơm ké, rồi ngủ ké khi bố mẹ đi vắng chưa về. Chính mối thân tình ấy đã dạy cho ta cách sống yêu thương, cho đi hồn nhiên, thảo thơm giữa cuộc đời.

Nhớ những lúc “tháng ba ngày tám” giáp hạt, nồi sắn luộc thơm nức của ngoại vừa mang ra lũ trẻ đã tranh nhau từng miếng nhỏ, ăn vội vàng, vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng. Nhớ nắm muối mẹ dặn đi xin, bao diêm đi mượn; bát canh cá nấu với lá thấm lầm (một loại lá rừng có vị chua chát) đang bốc khói mẹ bảo ta mang cho nhà bên; quả mít chín đầu mùa ngoại mời gọi hàng xóm cùng ăn. Nhớ cái giếng đá ong nhà ta nho nhỏ, nông choèn mà lúc nào nước cũng đầy ắp, trong vắt đã giúp cả làng đi qua bao mùa hạn. Nhớ bao kỷ niệm êm đẹp và cả kỷ niệm… hãi hùng, suốt một đời không quên.

Đó là mùa hè năm ta học lớp Một. Khi ấy chiều chạng vạng tối mà mẹ và chị gái đi vắng chưa về. Vừa trông hai em, vừa nấu cơm, ta vừa cầm cây đuốc soi trong chuồng gà để đếm xem chúng đã vào đủ chưa, rồi đóng lại. Khi cúi xuống đếm gà ta đã vô tình châm cây đuốc vào mái rạ mà không hề hay biết. Lửa bén rất nhanh cháy hết chuồng gà, cháy đến bếp, rồi cháy đến nhà ta mới giật mình hoảng hốt mà chẳng biết phải làm sao…

Khi mọi người trong làng thấy ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt hò nhau chạy đến cứu thì tất cả đã cháy rụi. Ba chị em ta run rẩy nép ở góc vườn khóc không thành tiếng. Mẹ ta chạy về nhìn đám gà vịt, nồi niêu, giường chiếu, đồ đạc cháy trụi, ngồi khóc ngẩn ngơ. Bà con làng xóm đã đưa mấy mẹ con ta về ngoại ở tạm. Một tuần sau, nhờ hàng xóm mỗi người phụ giúp một tay căn nhà tranh tre vách đất một gian hai chái nho nhỏ đã được dựng lên trên cái nền nhà cháy… Giờ đây, dù không còn tí dấu vết nào của ngày xưa ấy, nhưng mãi mãi trong ta vẫn còn in đậm hình ảnh căn nhà nhỏ ơn nghĩa, tràn đầy tình yêu thương của bà con làng xóm. Tất cả cứ như một cuốn phim chầm chậm quay ngược lại trong đầu ta mỗi dịp được trở về. Ta thấy mắt mình chợt ướt, lòng mình chợt chùng xuống, rưng rưng với những hồi ức của năm tháng xa vời dấu yêu.

Hoài Thu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nhớ khói lam chiều
Khi bước vào cái tuổi ngũ tuần, người ta bắt đầu có thói quen ngoái đầu nhìn lại những khoảng trời đã cũ. Không phải để nuối tiếc hào quang phố thị, mà để tìm về những mảnh vỡ ký ức đang dần bị lớp bụi thời gian che lấp. Giữa những buổi chiều muộn nơi đô thị phồn hoa, khi ánh đèn cao áp đồng loạt bật sáng thay cho ánh hoàng hôn, lòng tôi lại thắt lại bởi một mùi hương cũ kỹ: mùi khói lam chiều của bản làng vùng cao.
29/03/2026
Nhớ khói lam chiều
Khi bước vào cái tuổi ngũ tuần, người ta bắt đầu có thói quen ngoái đầu nhìn lại những khoảng trời đã cũ. Không phải để nuối tiếc hào quang phố thị, mà để tìm về những mảnh vỡ ký ức đang dần bị lớp bụi thời gian che lấp. Giữa những buổi chiều muộn nơi đô thị phồn hoa, khi ánh đèn cao áp đồng loạt bật sáng thay cho ánh hoàng hôn, lòng tôi lại thắt lại bởi một mùi hương cũ kỹ: mùi khói lam chiều của bản làng vùng cao.
28/03/2026
Những dịu dàng dấu yêu
Có những thời khắc trong năm không đến bằng sự ồn ào mà ghé qua rất khẽ. Sau những ngày mưa phùn bảng lảng cuối xuân, bầu trời tháng Ba bỗng trong hơn, nắng ngoài hiên mềm lại, gió đi qua vòm lá cũng nhẹ tênh. Một buổi sáng mở cửa, thoảng qua mùi hương bưởi, người ta chợt hiểu: mùa của những dịu dàng đã trở về.
21/03/2026
Chạnh lòng nhớ những tháng Ba
Tháng Ba về, đất trời bỗng trở nên dịu dàng hơn. Nắng xuân vàng nhẹ trải trên những con đường, trên những tán cây đang mùa thay lá. Hoa xuân tỏa hương khắp miền. Làng quê cây trái đơm hoa. Đồng ruộng đã thắm một màu xanh non của lúa, ngô. Ngoài phố, các cửa hàng hoa luôn rực rỡ sắc màu. Từng bó hoa tươi thắm được gói ghém cẩn thận, chờ để tặng sinh nhật, tặng những người phụ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Và tháng Ba còn là tháng của lễ hội, tháng của những chuyến du xuân, cầu tài, cầu may mắn…
14/03/2026