Chiều nay, sau buổi làm việc tôi tranh thủ về quê vì sắp đến ngày giỗ mẹ. Lái xe ngược nắng, tôi phải tăng gió điều hòa để xua đi không khí nóng bức đang phả vào kính xe. Ra khỏi thành phố, đường quê hiện dần lên trước mặt. Cánh đồng làng mênh mang nắng gió. Vài bóng cây thưa thớt giữa đồng. Thời điểm này, rau đậu đang vào mùa thu hoạch. Những người nông dân cặm cụi, tất bật gom những mớ rau vừa thu hái để gồng gánh về nhà. Mặc cho nắng gắt, họ chỉ phong phanh một tấm áo vải và chiếc nón lá trên đầu. Rau quả thu hái chiều nay sẽ nhanh chóng chuyển ra thành phố bán lấy tiền trang trải cuộc sống. Nhà quê chỉ đơn giản là vậy…
Bất chợt, bầu trời chiều mây đen. Gió nổi lên từng cơn. Sấm chớp đùng đoàng dữ dội. Cánh đồng làng bỗng sao động và hối hả. Những bóng áo vải thoăn thoắt thu dọn quang gánh; buộc lại từng mớ rau. Phía xa thấp thoáng bóng những người phụ nữ đang cố gắng che chắn trước từng cơn gió. Và cơn mưa rào ập đến rất nhanh. Khắp không gian mưa giăng mù mịt, gió cuốn từng cơn. Con đường về làng mất hút trong mưa. Chỉ còn tiếng người lạc giọng gọi nhau trong gió rít liên hồi. Đường quê nhỏ hẹp và gập ghềnh. Tôi dừng xe chờ cơn mưa ngớt. Gió hắt từng cơn như dội nước xuống xe tôi.
Tôi nhìn ra phía cánh đồng, từng tốp nông dân gạt mưa, liêu xiêu quẩy những gánh rau về nhà. Ai nấy đều ướt sũng. Nhiều người chấp nhận đội mưa, dành chiếc áo tơi bảo vệ rau khỏi bị dập nát. Chứng kiến cảnh tượng quê chiều mưa theo một cách trớ trêu, khiến trong tôi vô cùng bối rối và day dứt. Chính nơi đây, trên cánh đồng này, cha mẹ tôi, các anh chị tôi và hết thảy những người nông dân đã lam lũ bám đất, bám làng làm nên những hạt gạo, cọng rau nuôi tôi lớn lên và trưởng thành như bây giờ. Khóe mắt cay cay, cánh đồng mờ nhòe sau tấm kính chắn gió. Cơn mưa chiều đã ngớt. Nhưng sâu thẳm trong tôi lại bùng lên nỗi xót xa, ân hận. Đã có lúc tôi quên rằng mình được nuôi dưỡng từ mảnh đất quê này. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa làm được gì để đền đáp tấm lòng thơm thảo của những người nông dân; đền đáp mảnh đất từng che chở và nâng bước tôi trên con đường công danh.
Cảm ơn cơn mưa chiều đã cho tôi nhìn thấy mình rõ hơn. Cảm ơn những người nông dân dầm mưa, dãi nắng trên đất quê nghèo chắt chiu, gom góp từng hạt phù sa làm nên hạt gạo trắng thơm nuôi dưỡng cuộc sống con người.
Gửi phản hồi
In bài viết