Trước khi dịch bùng phát, trẻ con, người lớn kéo đến để bơi lội trong những ngày nắng nóng. Nhưng cả tháng nay, nơi này cũng trở nên vắng vẻ, nước trong bể cạn vơi. Tình cảnh dở khóc dở cười mà lũ trẻ gây ra cùng những câu hỏi khi nào con được đi học; bao giờ mới hết covid… nghe thật xót xa. Trường học, cổng khóa chặt. Chỉ có lũ ve hò hét râm ran trên những hàng phượng vĩ. Trung tâm giáo dục ngoài nhà trường, các khu vui chơi bỗng trở nên hoang vắng. Sân bóng đá mini mọi ngày đám thanh thiếu niên chia đội hình thi đấu, hò hét huyên náo, giờ mặt đất khô cháy trong nắng hè oi ả.
Cánh diều tuổi thơ. Ảnh: Khánh Dương
Sau giờ làm việc ở cơ quan, tôi lang thang ra vùng ngoại ô, bắt gặp những khoảnh khắc trẻ thơ hồn nhiên đùa nghịch trong khoảng sân hẹp. Phía bên kia con đường, mấy đứa nhỏ đạp xe quanh đám ruộng cạn. Cạnh đó có hai ông cháu đang dìu nhau tập xe đạp. Thấy tôi, ông dừng lại giây lát và nói: đáng lẽ giờ này bọn trẻ mới nghỉ hè. Nhưng cả tháng nay rồi, chúng đã phải nghỉ học ở nhà để phòng tránh dịch bệnh. Thương lũ trẻ không có kỳ nghỉ hè đúng nghĩa, nên ông ở đây để hướng dẫn chúng vui chơi an toàn. Dù vậy, bọn trẻ vẫn rất nhớ trường, nhớ lớp, nhớ những ngày hè đầy nắng tung tăng cùng lũ bạn đùa nghịch dưới những vòm cây trong sân trường. Nhưng được thế này cũng còn là may mắn lắm. Chứ ở mấy tỉnh dịch bệnh bùng phát, khổ nhất, thương nhất là trẻ con. Tôi xem trên báo chí thấy cảnh mấy chục đứa nhỏ phải cách ly, thương quá thôi. Đang tuổi ăn, tuổi chơi mà phải xa vòng tay chăm sóc của cha mẹ. Trời thì nắng nóng thế này… Ông ngừng lại như cố kìm nén xúc động.
Mùa hè đã về với đầy nắng, gió, rực đỏ màu hoa phượng, rộn rã tiếng ve ngân. Ngắm hè rực rỡ sắc màu, trong bộn bề cam go của cuộc chiến chống covid -19, lòng tôi vẫn ngập tràn hy vọng về một mùa hè sôi động mà thanh bình.
Gửi phản hồi
In bài viết