Những tín đồ của cà phê đều biết rằng cà phê có rất nhiều loại: Cappuccino, Latte, Americano, cà phê sữa... và cả cà phê đen - đắng ngắt. Tôi không hẳn là dân nghiền cà phê và cũng không sành về cà phê. Tôi còn không phân biệt nổi từng loại cà phê mà rất nhiều người uống đều biết nó thuộc loại nào. Chỉ là tôi thích uống cà phê và cảm nhận nó theo cách riêng của mình.
Ngày còn bé tôi chưa bao giờ nghĩ cà phê có vị gì ngoài đắng ngắt, nếu không thêm sữa, thêm đường. Ấn tượng lần đầu tiên được nhấp ngụm cà phê phin của cha nhưng được thêm vào một chút sữa, một chút đường, đến giờ vẫn còn in đậm miền ký ức nhiều màu sắc trong tôi. Cái màu nâu đen sóng sánh, thơm nức và dư vị ngọt ngào, rất tuyệt vời của nó đã theo tôi đi khắp mọi nơi. Để rồi mỗi lần nhấp một ngụm cà phê ở đâu đó tôi lại nhớ về hương vị xưa cũ...
Những năm tháng còn đi làm, công việc bận rộn, thời gian để thưởng thức trọn vẹn những tinh hoa đang ẩn núp bên trong tách cà phê gần như không có. Khi ấy tôi thường thích mê loại cà phê gói Trung Nguyên - 3 trong một. Chỉ cần một chút nước sôi là trong nháy mắt tôi đã có ngay một tách cà phê ngọt ngào, thơm nức, thật quyến rũ. Hồi đó uống cà phê tôi chỉ thấy béo ngọt cùng chút dư vị nhân nhẫn của cà phê đọng lại nơi đầu lưỡi. Uống cà phê chỉ như một thức uống giải khát, một thức uống với mùi thơm diệu kỳ để thư giãn, lấy lại sự tỉnh táo, cân bằng hơn sau những giờ làm việc căng thẳng.
Giờ đây có thời gian thưởng thức cà phê tôi mới thấy quả đúng như người ta nói: Cà phê... giống như tình yêu vậy. Cà phê không chỉ có vị đắng, mà cũng mang vị ngọt theo cách riêng của nó, mà không cần phải thêm đường. Đằng sau vị đắng nhất thời của cà phê là hương thơm thoang thoảng đầy quyến rũ, mê hoặc, là vị ngọt tỏa dần trong vị giác. Cà phê cũng như tình yêu tự ngọt ngào ngây ngất mà cũng đâu cần phải thêm đường!
Và tôi nhận ra rằng, cà phê nào, mối tình nào cũng đều có nét đẹp của riêng nó. Bởi loại cà phê đó, mối tình đó như thế nào còn tùy thuộc vào cách ta đón nhận, trải nghiệm và cách ta thưởng thức nó. Nhẹ nhàng, thăng hoa hay sống động... còn tùy thuộc vào quyết định của mỗi chúng ta. Bởi, tình yêu hay cà phê vốn chẳng có gì là hoàn hảo ngay từ đầu hay vĩnh hằng mãi mãi.
Mấy tháng nay vì dịch bệnh covid, tôi thực hiện “ở nhà là yêu nước”. Sáng cuối tuần tôi tự thưởng thức cà phê bên khung cửa sổ nhìn ra ban công, ngắm ban mai bên những đóa hoa hồng mới nở đung đưa theo làn gió nhẹ. Không ai quấy rầy, cũng không phải nghĩ đến những muộn phiền đã qua.
Phin cà phê với những làn khói nhẹ bay, thêm một chút đường, một chút sữa, lách cách khuấy đều rồi thưởng thức, thấy lòng bình yên, thư thái, thanh thản vô cùng. Hoặc cũng chẳng cần thêm gì cả, cứ để vậy mà nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê đen, đắng, rồi cảm nhận, tìm kiếm những vị ngọt ít ỏi quý giá thật sâu trong đó.Vị cà phê đen dù có đắng chát nhưng đọng lại nơi đầu lưỡi là ngọt ngào và nồng ấm biết bao.
Quả đúng là, cà phê… như tình yêu vậy!
Gửi phản hồi
In bài viết