Báo Tuyên Quang - nơi rèn giũa tôi khôn lớn

- Năm 1999, tôi vào làm việc tại Báo Tuyên Quang với suy nghĩ làm nghề báo được đi nhiều, biết nhiều. Hơn thập kỷ sống và làm việc trong môi trường của các nhà báo chuyên nghiệp, trải qua nhiều khâu trong quy trình xuất bản báo giúp tôi trưởng thành rất nhiều về nhận thức, trình độ, kiến thức, kỹ năng… trong công tác cũng như trong cuộc sống.

Tác giả Nguyễn Lam Sơn.

Lúc đó trong tòa soạn toàn các bậc cô, chú, anh chị đã có thâm niên làm báo rồi. Chẳng biết có mỗi mình là trẻ nhất cơ quan hay không mà tôi luôn nhận được tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ rất chân tình của mọi người trong tòa soạn. Bởi chưa có chuyên môn, mọi thứ đối với tôi đều mới lạ, bỡ ngỡ, nhưng được mọi người tận tình chỉ bảo theo kiểu "cầm tay, chỉ việc", tôi làm bất cứ mọi việc được giao từ đánh máy, sửa mo rát, rồi mi trang, chế bản điện tử, làm ảnh… Hồi đó, đáng nhớ nhất là được làm "thư ký" đánh máy bài viết cho tổng biên tập, bởi qua đó tiếp cận được tư duy, cách nghĩ, cũng như phương pháp làm báo… của người đứng đầu tòa soạn.

Có những lúc công việc "bếp núc nghề báo" vất vả, đi sớm về muộn, nhất là lại bó chân một chỗ, cũng làm tôi muốn quay ngang tìm việc khác. Nhưng với quyết tâm với gắn bó với nghề, được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của các cô, chú trong cơ quan, tôi không ngừng nỗ lực tự học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Tôi bắt đầu mon men viết các tin ngắn, rồi chuyên mục chuyện nông thôn, chuyện đời thường… Sau đó, tôi được cử đi học Đại học báo chí và chính thức làm phóng viên văn xã, rồi phóng viên kinh tế, ... Yêu nghề, bám sát cơ sở, đi, nắm tình hình, cùng ăn, cùng ở với nhân dân, tôi nhanh chóng tiếp cận với nghiệp vụ phóng viên, tham gia viết những tác phẩm mang đậm hơi thở cuộc sống, nhất là những loạt bài về chống tiêu cực về quản lý đất đai, chặt phá rừng, khai thác khoáng sản, làm giả hồ sơ thương binh…

Có thể nói chọn dấn thân vào nghề báo, chắc hẳn mỗi cũng đều chấp nhận “lăn xả” để cố gắng cho ra những tác phẩm ấn tượng với độc giả. Với tôi, nghề báo gắn liền với mỗi chuyến đi để gặp thêm nhiều người, biết nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống, cảm thông hơn với nỗi đau của những cảnh đời bất hạnh, biết thấu hiểu nỗi vất vả, khổ cực của người dân và cảm nhận được cuộc sống sinh động muôn màu tươi đẹp. Đặc biệt, Báo Tuyên Quang, ngôi nhà chung với nhiều thế hệ các cô, chú, anh, chị, em đã gắn bó, rèn giũa, giúp đỡ, đồng hành cùng tôi trong quãng thời gian làm báo luôn là những tình cảm sâu đậm, những hình ảnh đẹp mãi theo tôi trong suốt cuộc đời.                                   

Nguyễn Lam Sơn

Tin cùng chuyên mục